Tôi mở bung cánh cửa sổ hướng ra ban công. Cây cối lâu ngày không được chăm sóc, chỗ thì khô héo, chỗ cớm nắng khẳng khiu. Mấy khóm hồng làm biếng trổ bông, dúi ngọn vào khe tường tránh nắng. Đàn chim sẻ sà xuống sân thượng nhà bên, bới rêu phong nhặt nhạnh chút hạt rơi phủ vùi ngày cũ...
Cây cũng như người! Cảnh tựa hồn ta! Và chim trời cũng rạc cánh vì dịch bệnh...

Tôi đến tiệm dịch vụ cây cảnh góc phố, mua vài bao đất, phân bón về chăm sóc vườn cây. Đi qua căn hộ của bác bảo vệ chung cư, bỗng dưng thấy tâm can đau buốt. Bác làm bảo vệ ở khu chung cư này đã gần hai mươi năm. Hằng ngày bác dậy từ 4 giờ sáng để mở thang máy cho mọi người đi làm. Giấc ngủ của bác chỉ đến sau 23 giờ hằng ngày, khi cư dân đã trở về nhà. Vậy mà hôm nay, chiếc ghế cũ trống trơn. Nơi trang trọng nhất trong căn hộ chừng bốn chục mét vuông của vợ chồng bác là chiếc bàn thờ. Di ảnh bác ảo mờ sau làn khói nhang tụ tan, tan tụ...

Từ ngày dịch bùng phát, khu chung cư của chúng tôi có đến mấy chục người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 phải đi điều trị tại các bệnh viện, nhưng may mắn, mọi người đều bình an trở về. Chỉ có bác bảo vệ hiền lành, tốt bụng đã ra đi mãi mãi. Tôi thắp nén nhang, thành kính cúi đầu trước di ảnh của bác, nguyện cầu hương hồn bác sớm siêu thoát, an yên nơi miền cực lạc. Bên khói nhang, tâm của con người như tịnh hơn. Trước di ảnh người đã khuất, mọi hỷ nộ ái ố... của đời sống bị đẩy ra phía sau...

Hàng nghìn người đã khuất! Hàng vạn người đã khóc và hàng triệu người đã sốc!... Nhưng cho dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Người ta phải gạt nước mắt để mà gượng dậy, để mà vươn dậy, bởi ai cũng có niềm tin, con đường đi sẽ mở ra dưới chân mình.

leftcenterrightdel

             Minh họa: THÁI AN  

Khu vườn nhỏ xíu nơi ban công đã mướt xanh trở lại sau mấy ngày được tôi chăm sóc. Cây đâm chồi trổ lá, cành bung nụ đơm bông. Có những cây đã đậu quả lúm chúm. Bướm ong từ đâu lại dập dờn tìm hoa hút mật. Sự sống muôn loài cựa quậy hồi sinh sau thời gian dài thành phố “ngủ đông” chống dịch. Phố xá sau những ngày từng bước trở lại trạng thái bình thường mới đã lại rạo rực nhịp sống phục hồi. Vợ của bác bảo vệ đã qua những ngày sưng mắt khóc chồng, đi gặp lại bạn hàng thân quen trong phiên chợ sớm. Con trai của bác đã trở lại công ty làm việc. Bao nhiêu gia đình mang nỗi đau mất mát đã dìu nhau bước qua nước mắt khổ hạnh để hòa nhịp với cuộc sống bộn bề lo toan và hy vọng...

Cuối tuần rồi! Tôi tự thưởng cho mình một khoảng thong dong, phóng xe máy rì rì dọc đường Trường Sa bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Mới chỉ có mấy ngày thành phố cho phép mở lại các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ mà quán xá, nhà hàng đã tươm tất, rộn rịp. Biết tôi là bộ đội, ông chủ quán cà phê bên bờ kênh Nhiêu Lộc xởi lởi kéo ghế ngồi gần. Ông khoe, con gái ông là bác sĩ trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, mấy tháng vừa rồi xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Chả biết ông tơ bà nguyệt xe duyên thế nào mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, cháu xin phép ba mẹ cuối năm nay được dẫn người yêu về nhà giới thiệu. Ông mở Zalo cho tôi xem chàng rể tương lai. Đó là một chàng trai đĩnh đạc, cao lớn, phong độ, trên bờ vai là đôi quân hàm thượng úy. Chàng công tác ở một đơn vị Quân khu 7, trong thời gian chỉ huy phân đội đi giúp dân chống dịch thì gặp nàng...

Quán cà phê của ông có nhiều lồng chim. Ông thích nuôi chim cảnh, trồng cây cảnh. Trong nắng ban mai, những chú chim thi nhau ca hót tưng bừng. Trong tiếng chim ca, tôi nghe có cả âm thanh bản nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ xíu gắn trên tường: “Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắt son... Ra Giêng anh cưới em...”.

Tản văn của PHAN TÙNG SƠN