Vốn tính ham vui, Thắng liền xung phong

- Báo cáo thủ trưởng, em xin đăng ký một suất ạ.

- Cậu Thắng hả, các đồng chí thấy thế nào?

Một đồng chí liền đứng dậy, bảo:

- Cậu ấy có tiếng là vai u, thịt bắp, mồ hôi dầu thì văn nghệ với văn gừng gì.

- Các cậu hơi bị coi thường đấy! Dù hát không hay nhưng tay tôi to, riêng cái khoản bưng bê, kê vác thì làm được.

- Thế thì cho cậu vào đội múa phụ họa nhé!-Chính trị viên chỉ định.

Thắng vui vì được tham gia văn nghệ để “cải thiện” đôi mắt. Kiểu gì đơn vị cũng mời mấy em ở trường kết nghĩa vào. Khi đó tha hồ mà tán hươu, tán vượn.

Bao ngày ao ước rồi cũng đến buổi tập đầu tiên. Khỏi phải nói, Thắng hồ hởi như mở cờ trong bụng. Đứng trong phòng, cậu còn dí dỏm với đồng đội:

- Này, mấy em sinh viên bạo lắm nhé! Tôi nghe nói các nàng còn dán cả khẩu hiệu trước phòng nữ: “Vào không quà, ra không quần”. Ghê chưa!? Nhưng không vấn đề gì! Bộ đội là phải “đánh nở hoa trong lòng địch” mới tài chứ đúng không các cậu?

Buổi đầu mới làm quen, Thắng đã ấn tượng với cô sinh viên Tuyết Mai có mái tóc dài, da trắng, miệng cười tỏa nắng. Thật tình cờ Thắng được múa phụ họa với Mai. Ôi chao được nắm tay em mới mềm dịu làm sao!

Một hôm chuẩn bị đến giờ tập, Thắng mới vội vàng khoác bộ quân phục sau một ngày huấn luyện thấm đầy mồ hôi. Để xử lý tình huống, sẵn có lọ dầu gió, Thắng liền sức vào quần áo cho át mùi mồ hôi đi.

Đến giờ tập, tiếng nhạc vang lên. Thắng hăm hở bước đến bên Mai. Ấy thế nhưng cứ đến gần là Mai lại ngoảnh mặt đi ho sặc sụa. Thì ra do tập hăng say dưới tiết trời nóng, mồ hôi vã ra, quyện lấy mùi dầu gió, mùi quần áo bẩn. Tổng hợp lại là thứ mùi rất khó chịu. Phải đến lúc đồng đội nhắc khéo, Thắng mới chịu nghỉ sớm.

Vào ngày nghỉ, Thắng đăng ký ra ngoài mua đồ. Nhưng thực tình cậu ra thăm Mai, quyết tâm lấy lại danh dự và hình ảnh hôm trước. Vừa mới tới quán nước đầu đường, Thắng chạy tụt vào trong thay bộ cánh dân sự tinh tươm. Tóc vuốt cao, nước hoa thơm nức. Thắng bắt xe đến khu ký túc xá. Sau tiếng gõ cửa, Mai bước ra ngỡ ngàng:

- Ôi! Anh Thắng. Sao hôm nay trông anh khác vậy?

- Em thấy thế nào, có ổn hơn hôm trước không?

- Dạ, trông lạ lắm!

- Chuyện, đâu phải lúc nào cũng đầu đội mũ cối, chân đi giày...

- Vâng thế thì em xin chụp với anh kiểu ảnh kỷ niệm ạ.

Cả hai tươi cười, tự tin tạo dáng trước chiếc điện thoại thông minh.

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Lúc trở về đơn vị, Thắng bước khoan thai, miệng huýt sáo véo von. Tâm hồn vẫn còn lâng lâng bay bổng. Ấy thế nhưng vừa đến sân, đồng chí trực ban đã mời vào phòng Chính trị viên đại đội. Nhìn Thắng, chính trị viên liền hỏi:

- Cậu đăng ký đi mua đồ. Thế đồ đạc đâu?

- Dạ em...

- Lại còn mặc cả quần áo dân sự nữa. Cậu đã vi phạm về lễ tiết tác phong quân nhân.

- Ơ... sao anh biết ạ?

- Thế có đúng không nào?

- Dạ đúng ạ!

- Đúng thì viết bản tường trình, bản kiểm điểm ngay đi nhé.

Trở về phòng, Thắng vừa viết kiểm điểm vừa băn khoăn không biết chính trị viên có tai mắt cài cắm ở đâu mà nhất cử nhất động gì đều lộ cả, mà lại nhanh hơn cả điện.

Mãi đến hôm sau Thắng nhận được một hộp quà nhỏ nhưng không biết là ai gửi mà giấu tên với địa chỉ. Cậu hồi hộp mở ra thì thấy một chai dầu gội đúng loại anh thích. Còn tấm thiệp nhỏ viết dòng chữ nắn nót: “Từ hôm qua anh bị chỉ huy phê bình chắc là buồn lắm phải không ạ. Hãy quên bức ảnh ấy đi anh nhé! Em thấy anh mặc quân phục đẹp hơn nhiều”.

Thì ra Mai gửi ảnh qua Zalo cho đồng chí Chính trị viên đại đội. Biết chuyện này, Thắng đã hiểu rõ sự tình và thầm cảm ơn về món quà cùng lời nhắc nhở tế nhị của Tuyết Mai...

Truyện vui của TÍN NGHĨA