- Thanh niên non tơ mà đã vợ con bìu díu nó phí đi. Theo tớ thì cứ phải sương gió trải đời trai rồi mới tính.
Một cậu khác lên tiếng “phản pháo”:
- Cái cậu này rõ chán, trời lạnh mà có “gấu 37 độ” ôm thì cứ gọi là nhất trần đời. À mà này Quân, cậu có con gái đầu lòng đúng không? Chia sẻ bí kíp cho anh em làm vốn. Các cụ vẫn bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, nhất cậu đấy!
Đến lúc này Quân mới thủng thẳng:
- Ừ, tôi có một con gái rượu rồi. Mọi chuyện cứ tự nhiên thôi chứ có bí quyết gì đâu mà chia sẻ.
Một cậu hài hước tán chuyện:
- Ấy ấy, thời nay con gái là có giá lắm đấy. Khi ấy cậu cứ gọi là mỏi tay pha chè tiếp khách.
Chuyện đang rôm rả thì Trung đội trưởng Lò Văn Sủng bước tới. Anh Sủng là người đồng bào dân tộc Thái, tính tình vui vẻ, nói năng ào ào như nước suối chảy. Anh rổn rảng:
- Các cậu bàn tán chuyện gì nghe có vẻ sôi nổi nhỉ. Cậu Quân thế nào, con gái rượu khỏe chứ?
- Dạ báo cáo anh, nhà có mỗi bình rượu mơ nên ủ kỹ lắm ạ. Trộm vía cháu ăn no, ngủ kỹ để bố yên tâm công tác ạ.
- Cậu thế là nhất rồi còn gì.
- Dạ vâng ạ. Chỉ một nỗi phụ huynh suốt ngày thở than làm em rối lòng.
- Chuyện gì?
- Chuyện sinh con gái anh ạ. Mới có một con mà bà nội đã sốt sắng chuyện trai, gái.
- Con cái là lộc trời cho, cậu không phải lo chuyện đó. Chẳng bù cho tôi, đẻ một lèo hai đứa chẳng nghĩ gì, chỉ đến khi xin làm đám cưới mới thấy thực là lo.
- Ấy... ấy, thủ trưởng sao lại lo chuyện cưới thế ạ?
- Chuyện của tôi cũng lòng vòng lắm. Tôi thì có “trâu” có “nghé” rồi nhưng chưa làm đám cưới. À mà cũng không phải “ăn cơm trước kẻng” như các cậu nghĩ đâu nhé, đã đăng ký đàng hoàng rồi. Hai họ ăn cỗ rồi nhưng lễ thành hôn thì chưa tổ chức được.
- Dạ, sao về một nhà rồi mà lại chưa làm đám cưới ạ?
- Tớ chuyển qua mấy đơn vị, anh em ai cũng biết có đầy đủ vợ con. Một hôm, tớ mới báo cáo kế hoạch làm lễ cưới. Cả đơn vị bàn tán râm ran. Chỉ huy đại đội hội ý nhanh nhận định tớ có vấn đề về gia đình. Tại phòng giao ban, ban chỉ huy ngồi nghiêm túc chỉnh tề, mặt mày nghiêm nghị ra chiều rất căng thẳng. Tớ bước vào mà cứ như lên công đường xử án.
Thế rồi đồng chí đại đội trưởng cất lời: “Đề nghị đồng chí Sủng giải trình chuyện xin làm đám cưới của mình”. Tớ không hiểu chuyện gì nên hỏi lại: “Dạ báo cáo, em có nguyện vọng cưới vợ thì làm sao mà phải giải trình ạ?”. “Thế cậu cưới ai? Nói rõ nguyên do thế nào? Vợ cũ giải quyết ra sao?”. “Dạ, em cưới vợ em chứ cưới ai ạ”. “Ai chả biết cậu cưới vợ. Nhưng là cô nào, thứ hai có phải không?”. “Ấy... ấy chết ạ! Em làm gì có số đào hoa mà cưới vợ hai, vợ ba ạ. Em chỉ có mỗi bà xã ở nhà thôi ạ. Em cưới cô ấy đấy ạ”. “Thế cậu có hai con rồi còn cưới xin gì nữa?”. “Dạ, đó là phong tục của đồng bào em. Con trai lấy vợ phải đi ở rể. Hết thời hạn quy định thì mới được tổ chức đám cưới".
Tôi giải thích rành rẽ cho chỉ huy rõ như vậy. Mọi người nghe thấu mới thở phào nhẹ nhõm. Năm đó, đám cưới của tôi được tổ chức tưng bừng, có sự chung vui của đồng đội, bà con dân bản. Tất cả đều chúc phúc cho vợ chồng tôi. Vui nhất là hai con nhỏ được chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ. Đấy, chuyện cưới vợ của tôi là như thế đó các đồng chí ạ!
Truyện vui của QUANG LÂM