Đội tuần tra hôm nay có Binh nhất Hùng, Binh nhì Tài và Binh nhì Nam-cậu lính mới toanh vừa được biên chế về đồn sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới.
- Hôm nay, chúng ta sẽ đi tuần tra đoạn đường gần khu rừng Voi Xanh. Nhớ giữ vững tinh thần chiến đấu, không được lơ là! - Trung đội trưởng Trung dõng dạc triển khai nhiệm vụ.
Nghe đến tên “Voi Xanh”, Nam không khỏi lo lắng. Chẳng là, trong những câu chuyện được đồn thổi, khu rừng này nổi tiếng rậm rạp, nhiều muông thú, thậm chí có cả... voi. Nam cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với những thử thách mới mẻ này.
- Báo cáo Trung đội trưởng, rừng đó có... voi thật sao? -Nam hỏi, giọng run run.
Trung đội trưởng Trung cười lớn, vỗ vai Nam:
- Đồng chí yên tâm! Chỉ là tên gọi thôi, chứ voi thì không có đâu. Nếu có thì nó cũng... về hưu lâu rồi!
Cả đội cười vang, chỉ có Nam là vẫn lo lắng. Hùng, một chiến sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong những chuyến tuần tra, thêm vào:
- Cậu cứ yên tâm. Nếu có voi thật, chúng tôi sẽ cho cậu đứng phía sau để nó... không thấy cậu!
Những tiếng cười vui vẻ làm không khí nhẹ nhàng hơn, nhưng Nam càng lo lắng hơn khi hình ảnh con voi khổng lồ cứ ám ảnh trong đầu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cả đội bắt đầu hành quân. Với các đồng đội, con đường rừng này đã quá quen thuộc, nhưng với Nam, mọi thứ đều mới mẻ và cảm giác có phần nguy hiểm. Cậu đi theo đội hình, mắt dán chặt vào xung quanh, căng tai nghe từng tiếng động nhỏ.
Đến một đoạn cây cối rậm rạp, gió thổi qua làm lá rơi xào xạc, tạo ra những âm thanh lạ. Nam cứ liên tưởng thấy tiếng voi rừng chuẩn bị xuất hiện. Bất ngờ, một tiếng động vang lên từ phía sau. Nam giật mình quay lại và thấy... một con gà rừng chạy qua. Tim cậu đập thình thịch.
- Tôi... tôi tưởng là voi! - Nam lắp bắp.
Tài bật cười vỗ vai Nam:
- Cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Gà mà tưởng thành voi được!
Nắng trưa lên cao, cả đội nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng lá cây mạnh dần rồi các âm thanh lớn hơn xuất hiện, như một sinh vật to lớn đang lao về phía họ. Nam tái mặt hét to:
- Voi thật rồi! Chạy mau!
Cả đội giật mình. Trung đội trưởng Trung nhìn quanh, rồi bật cười:
- Bình tĩnh! Đó chỉ là...
Anh Trung chưa kịp nói hết câu thì mấy chú bò của đồng bào trên bản xuất hiện, vừa chạy vừa kêu “ụm bò”. Cả đội nhìn nhau, rồi phá lên cười.
- Lần này thì bò cũng làm cậu sợ à, Nam? - Hùng ôm bụng cười và hỏi.
Nam chỉ biết cười gượng. Chuyến tuần tra mà cả gà lẫn bò đều trở thành voi trong mắt Nam, quả là một kỷ niệm khó quên.
Sau buổi tuần tra ấy, cả đội trở về đồn. Trung đội trưởng Trung không quên trêu:
- Lần sau ai bắt được voi sẽ được biểu dương nhé!
Nam gãi đầu, thầm nghĩ: Thôi, voi để người khác bắt, lần sau em xin ở lại gác đồn!
Câu chuyện về chuyến tuần tra "sinh tử" của Nam nhanh chóng trở thành chủ đề vui trong các bữa ăn, giờ nghỉ của đơn vị. Đồng đội hay nhắc vui câu chuyện về những con bò hiền lành mà Nam đã lầm tưởng thành voi khổng lồ. Nam chỉ biết gượng cười trước những lời trêu đùa, nhưng trong lòng cậu đã tự nhủ phải rèn luyện bản lĩnh nhiều hơn.
Những lần tuần tra sau đó, Nam bắt đầu học cách quan sát kỹ lưỡng, đánh giá tình huống một cách bình tĩnh và thận trọng hơn. Nam dần trưởng thành qua những chuyến tuần tra tiếp theo. Những âm thanh của rừng không còn làm cậu hoảng sợ, và những bóng hình kỳ quái trong đầu cậu dần biến mất. Chuyến tuần tra “sinh tử” đó không chỉ là một kỷ niệm vui mà còn là bài học về sự bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ. Với Nam, đó là chìa khóa vượt qua mọi nỗi lo sợ để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ.
Truyện vui của LIÊN VIỆT