Hưng "cụ non" chỉ ngồi cười mà không nói gì. Thấy vậy, Dũng hóm hỉnh trêu:

- Đúng cụ non có khác, thế chẳng trách mãi mà vẫn không một mảnh tình vắt vai.

- Ơ, tôi hỏi thật, ai bảo đồng đội là tôi không có mảnh tình vắt vai nào?

- Không có thì cứ nhận đi cho tiến bộ.

- À, thì với tôi tình yêu là tình cảm đặc biệt thiêng liêng, trải qua tháng năm và thử thách để giành giữ. Chứ yêu kiểu phong trào hay “đứng núi này trông núi nọ”, lập “chiến tích” như mì ăn liền thì... tôi không quen.

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Dũng hơi chột dạ:

- Này, này... Ý quê là gì đó. Mà thôi, quê mãi không kiếm nổi một mảnh tình vắt vai, vì thế tôi có nói quê cũng chẳng hiểu gì đâu.

Giữa lúc đang sôi nổi thì có mấy nữ sinh thấp thoáng phía phòng trực ban. Dũng cười tươi, vụt đứng dậy vẫy tay:

- Lan ơi! Anh ở đây.

Minh "sếu", một cậu út trong tiểu đội láu táu:

- Để em ra đón chị ấy cho.

Nói đoạn chạy về phía mấy cô gái, loáng cái cậu chàng đã dẫn mấy nàng đến khu vườn câu lạc bộ. Dũng cũng lăng xăng chạy về phía Lan. Nhưng bất ngờ là Lan đi thẳng đến trước mặt Hưng và cười. Hưng hỏi:

- Các em đi đường có vất vả lắm không?

Lan nhìn Hưng trìu mến rồi thỏ thẻ:

- Cũng bình thường thôi anh ạ. Có điều từ khi đến cổng các bạn em đều ngạc nhiên và cứ khen hoài, đơn vị bộ đội mà cứ như công viên ấy.

Dũng ngạc nhiên nhìn Hưng rồi lại quay sang Lan:

- Ơ... Em cũng biết Hưng à?

- Vâng, chúng em yêu nhau được hơn hai năm rồi anh ạ.

Nụ cười trên môi vụt tắt, Dũng lắp bắp:

- Sao... sao em bảo, hôm nay em lên thăm anh?

Lan cười thật tươi với Dũng, rồi đưa mắt về phía Hưng:

- Vâng, thì là em lên thăm anh nhưng mà kết hợp... thăm người yêu em là chính ạ.

- Em, em nói vậy là thế nào anh không hiểu?

- Anh không hiểu là đúng rồi. Thôi, cũng đã đến lúc "hạ màn". Hương chính là cô bạn thân nhất của em. Hương đã nhờ em và anh Hưng sắm vai phụ, để nhắc anh về một người con gái thôn quê một lòng chung thủy chờ ngày anh hoàn thành nghĩa vụ. Đến đây, em và cả người yêu em cũng đã hoàn thành vai diễn của mình.

Nghe vậy, Dũng vò đầu bứt tai. Hưng nhìn Dũng thông cảm rồi đến bên bạn vỗ về:

- Bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu đồng hương ạ. Người lính phải luôn thật thà, chân thành và cần dũng cảm đối mặt với sự thật, cho dù có là phũ phàng nhất. Cậu ra phòng trực ban mà chờ đón Hương. Cô ấy cũng đang trên đường đến thăm cậu đấy. Nhưng gặp Hương, nhớ là phải thành thật và nghiêm túc rút kinh nghiệm về cái tính “đứng núi này trông núi nọ” nhé.

- Quê vừa nói gì? Hương cũng lên đơn vị mình à? Dũng lắc mạnh vai Hưng.

- Ừ, kể ra nàng sẽ đi cùng Lan. Nhưng mà muốn dành cho quê sự bất ngờ nên nàng còn đi chuẩn bị quà rồi vào sau.

Dũng toan chạy đi nhưng chợt dừng lại:

- Nhưng... quê ơi! Tôi biết nói với Hương thế nào đây?

- Không cần nói nhiều đâu, miễn sao lời nói đó phải chân thành và ăn năn hối lỗi thế là đủ!

Nói xong, Hưng nhìn Lan. Đôi bạn trẻ và mấy người bạn cười khúc khích. Còn Dũng cũng ngượng nghịu cười như mếu rồi tất tả chạy về phía phòng trực ban.

VĨNH HẢI