Được về với bà con, Hạnh vui như mở cờ trong bụng, nhất là có điều kiện để tiếp cận “mục tiêu” đã “dấm” bấy lâu. Sau buổi lao động, Hạnh tìm đến nhà ông Bình ở cuối xóm:

- Dạ cháu chào bác ạ.

- Chào anh bộ đội, mời anh vào nhà chơi. Quý hóa quá, hôm nay đơn vị về giúp địa phương.

- Vâng ạ, việc giúp dân là trách nhiệm của chúng cháu bác ạ. Thế bác nay không phải ra đồng ạ?

- Mấy bữa trước đi làm nhiều cũng mỏi. Nay em Phương bảo đi lao động cùng các anh bộ đội, nên tôi nghỉ một buổi.

- Vâng ạ, lúc nãy cháu cũng gặp Phương ở chỗ lao động. Em có mời về thăm nhà.

- Vậy hả. Em chạy đi mua ít đồ. Anh ngồi đợi chút, em về ngay thôi.

Có lời, Hạnh bắt đầu vui chuyện. Ông Bình là cựu quân nhân nên khi nghe Hạnh kể chuyện trong đơn vị thì rất phấn khởi. Lúc sau ông nói về vụ mùa ở địa phương. Để thể hiện sự hiểu biết, Hạnh cũng muốn góp vui. Thế rồi cậu thao thao bất tuyệt “chém” nào là “khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen”, rồi thì “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Bao nhiêu ca dao, tục ngữ, cậu tuôn ra, diễn giải như người nông dân thực thụ.

Đang bon miệng, Hạnh không ngần ngại "khoe" công tác tăng gia của đơn vị luôn dẫn đầu, cung cấp đủ rau xanh cho bộ đội.

Ông Bình nghe chuyện chỉ tủm tỉm cười. Hạnh nghĩ chắc ông ưng cái bụng nên mặt mày cậu nở ra, mũi phập phồng còn miệng tha hồ “chém gió” phần phật.

Ít lâu sau, nhân dịp tổ chức hội nghị đoàn kết quân-dân, đoàn đại biểu của địa phương kết nghĩa đến dự, trong đó có ông Bình là trưởng ban công tác mặt trận thôn và Phương, bí thư chi đoàn.

leftcenterrightdel
Minh họa: MẠNH TIẾN 

Hạnh được phân công đón tiếp đại biểu. Gặp lại ông Bình, cậu tay bắt mặt mừng gọi bác xưng con ngọt lịm. Nhìn thấy Phương đứng bên bố, Hạnh mỉm cười tình tứ. Trước giờ hội nghị, ông Bình mới nói với Hạnh:

- Anh bộ đội cho các đại biểu tham quan khu tăng gia của đơn vị nhé. Nghe anh nói hiệu quả cao lắm.

Lúc này Hạnh mới giật mình, liền chống chế:

- Dạ, hôm nay mời các bác vào trong hội trường dự cho trang trọng chứ ai lại ra vườn tăng gia ạ.

- Thì để bà con tham quan học tập kinh nghiệm trồng trọt của bộ đội chứ.

Nghe chuyện, chính trị viên nói:

- Thưa các bác, do đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố nên không có quỹ đất bố trí khu vực tăng gia ạ.

Ông Bình thắc mắc:

- Ơ, sao cậu Hạnh nói ở đây tăng gia rau xanh mướt, quả sai trĩu cành?

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Hạnh đợi câu trả lời. Mặt đỏ bừng bừng, cậu gãi đầu, gãi tai ấp úng:

- Dạ đúng là không có đất tăng gia ạ.

- Cậu đúng là “chém gió” thành thần rồi-Chính trị viên nhắc nhở.

- Dạ là vì em không biết nói chuyện gì nên mạnh dạn kể chuyện tăng gia ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới ạ.

Thấy Hạnh thành thực, ông Bình vỗ vai ha hả:

- Tôi hỏi để thử thôi chứ hôm nói chuyện là tôi biết cậu chỉ giỏi thơ ca hò vè chứ không có thực tế.

Chính trị viên tiếp lời:

- Cậu thấy chưa, dám “đánh trống qua nhà sấm”. Không phải cứ thích là “chém gió” được đâu.

- Dạ... dạ, em biết rồi ạ.

- Để lấy “công” chuộc “tội chém gió” quá đà, tôi giao cậu cải tạo lại bồn hoa trước khuôn viên đơn vị.

- Dạ vâng, nhưng em chưa biết tính trồng cây gì cho hiệu quả, để em về bàn với trung đội ạ.

Thấy Hạnh còn băn khoăn, ông Bình động viên:

- Cậu muốn hiệu quả thì hỏi em Phương, vườn hoa giống tôi đang giao cho em chăm sóc đấy.

Được lời như cởi tấm lòng, Hạnh reo lên sung sướng:

- Dạ thế thì còn gì bằng ạ. Cháu cảm ơn bác, cảm ơn em Phương trước nhé.

Truyện vui của MINH HÀ