Mỗi tội do lận đận đường tình duyên nên mấy lần anh em trong đơn vị chuẩn bị sẵn tinh thần về quê Huân ăn cỗ cưới, cuối cùng lại... hụt. Sau đợt diễn tập chữa cháy phân kho xăng dầu vừa qua, đang từ một chàng Huân thư sinh, trắng trẻo, cậu ta bị mọi người gọi là Huân “đen”. Lý do của biệt danh đó, giờ tôi xin được kể...

Chẳng là, trước diễn tập vài tuần, Huân đột nhiên bị ốm, sút mấy cân. Vì vậy, khi phân công nhiệm vụ các vai thực binh trong diễn tập, chỉ huy đơn vị ưu ái cho cậu ấy được nhận vai “thương binh”, thuộc diện nhàn hạ nhất trong các vai diễn tập. Nhận vai này, Huân chỉ cần cầm bình xịt chạy lên một lát, sau đó, đạo diễn “cho” bị thương, rồi sẽ có kíp thầy thuốc quân y của bệnh viện bạn đến “khiêng” ra ngoài. Lúc chỉ huy phân Huân vai đó, có đồng chí xì xào: “Huân sướng thế! Tự nhiên được nằm cáng, có mấy người khiêng, trong khi anh em vẫn phải chữa cháy “bục mặt”.

Tất nhiên đó chỉ là những lời đùa vui, nhưng khi nghe thấy, Huân cũng chạm vào lòng tự ái. Cậu ta nghĩ, mình được tiếng là “cao to, phong độ”, có người còn gọi vui là “Huân lực sĩ”, vậy mà mới vào diễn tập đã trở thành thương binh rồi để đồng đội “khiêng” ra ngoài, thế thì xấu hổ chết đi được.

Nghĩ vậy, Huân giơ tay, xin phép được ý kiến:

- Báo cáo chỉ huy, dù sao tôi cũng khỏi ốm rồi. Phân kho mình có một số đồng chí “thấp bé nhẹ cân”, sức khỏe yếu hơn, tôi nghĩ để các đồng chí ấy đóng vai “thương binh” sẽ phù hợp hơn ạ. Như vậy cũng đỡ vất vả cho lực lượng quân y nữa!

Chỉ huy đơn vị nhìn Huân, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của cậu đầy cương quyết nên đành chấp nhận, đổi cho Huân sang bộ phận khác. Mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như vậy thì đã chẳng có cái biệt danh “đen” gắn sau tên Huân.

Bữa cơm tối hôm đó, sau khi từ nhà ăn về, Tư “lém” quàng vai Huân to nhỏ:

- Cậu ngốc thế! Vai “thương binh” ngon thế mà không nhận?

- Ngon gì? Oai gì cái vai “thương binh” ấy mà nhận. Cậu thích thì đi mà làm!

Tư bỏ tay khỏi vai Huân, nói tiếp:

- Cậu ngốc lắm, chẳng biết gì cả!

- Biết cái gì cơ?

- Tớ nghe nói, trong kíp thầy thuốc quân y về phối thuộc với phân kho mình có hai cô điều dưỡng đấy. Tớ có cậu bạn ở bệnh viện ấy nên được biết, cả hai cô đều chưa có người yêu, mà mỗi người một vẻ, xinh như Thúy Kiều, Thúy Vân vậy. Mấy khi được nằm trên cáng để người đẹp “chăm sóc”? Biết đâu lại có cả màn “hà hơi thổi ngạt” nữa thì sao?

Nghe Tư “lém” nói vậy, Huân hỏi giật giọng:

- Thật hả? Thông tin cậu nói có chuẩn không đấy?

- Tất nhiên rồi! Chỗ bạn thân, ai lừa cậu làm gì? Tớ mà chưa có người yêu, tớ “xin” làm "thương binh" luôn!

- Thế giờ tớ lên gặp anh Huy, chỉ huy phân kho để xin quay lại làm “thương binh” không biết có được không nhỉ?

- Tớ nghĩ là vẫn có khả năng đấy. Cậu cứ nói là tự nhiên lại thấy hơi chóng mặt, có thể do sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn, anh Huy sẽ đổi lại cho cậu về làm “thương binh” ngay.

leftcenterrightdel
  Minh họa: PHẠM HÀ

Đúng như Tư “lém” bày cách, tối hôm ấy, vừa lên gặp trình bày qua, anh Huy đã đồng ý cho Huân về làm “thương binh” như phân công ban đầu. Hôm tổng duyệt, Huân háo hức chờ chiếc xe cứu thương của bệnh viện quân y đơn vị bạn đến. Nhưng rồi, khi bước xuống, cậu tối sầm mặt mũi vì chờ mãi chẳng thấy bóng nữ điều dưỡng nào cả. Tất cả 5 đồng chí đều là nam.

Huân liếc sang Tư “lém” với ánh nhìn giận dữ, chỉ thấy cậu ta nhăn nhó lắc đầu! Vừa xong phần tổng duyệt, Huân chạy lại phía Tư, hỏi lớn:

- Sao cậu dám lừa tớ?

- Tớ có lừa đâu? Tớ cũng bị bất ngờ mà! Để tớ hỏi cậu bạn ở bệnh viện quân y xem thế nào nhé!

Tư bấm máy, gọi cho cậu bạn. Hóa ra, vì phát sinh chương trình khám, chữa bệnh miễn phí trên địa bàn nên bệnh viện đã triệu tập cả hai nữ điều dưỡng kia tham gia đoàn công tác. Thành thử “thương binh” Huân đành phải nằm cáng của các đồng đội nam! Bao nhiêu háo hức giờ tan như bong bóng xà phòng.

- Vậy là do tớ “đen” cậu ạ! Từ nay chỉ huy phân công thế nào, tớ cứ chấp hành như vậy thôi, không “lựa chọn” gì nữa- Huân chia sẻ với Tư bằng giọng trầm trầm.

Và cũng từ đó, bằng cái miệng lém lỉnh của mình, Tư đã khiến biệt danh “đen” của Huân lan truyền trong đơn vị...!

Truyện vui của CHIẾN VĂN