Nhìn vẻ mặt hồ nghi của tôi, Hùng gắt:

- Tớ nói dối làm gì? Gần đây tớ thấy Tưởng “gà” thỉnh thoảng lại xem điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình nên gặng hỏi, mới biết cậu ta đang tán một em trên Facebook.

- Quen qua Facebook á?

- Đúng rồi! Thời đại 4.0, toàn cầu hóa, thế giới phẳng rồi, người ta quen, tìm hiểu, yêu nhau qua mạng có gì lạ đâu?

leftcenterrightdel
 Minh họa: QUANG CƯỜNG

 

Tôi chạy thẳng đến gặp Tưởng:

- Nghe nói cậu có người yêu rồi à?

- Hùng mách lẻo hả? Đã bảo là giữ kín, đợi khi nào nàng chính thức nhận lời, lên thăm đơn vị rồi “khoe” cả thể...

- Tớ nghe Hùng nói qua rồi nhưng chưa tin lắm!

- Thế Hùng nói với cậu những gì?

Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Tưởng cười hiền:

- Cậu ấy nói đúng đó! Có hôm, tớ nhận được tin nhắn Facebook từ cô ấy. Tớ liền nhắn lại bảo cô ấy nhầm rồi. Nhưng chắc thấy tớ thật thà, lại là bộ đội nên cô ấy cảm mến rồi chuyển sang xin được làm bạn. Rồi...

- Rồi... cô ấy ngỏ lời yêu cậu à? - Tôi chặn ngang lời Tưởng.

- Không! Ai lại... lộ liễu thế? Tớ cảm nhận thấy vậy thôi. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi, đang làm chủ mấy nhãn hàng lớn, toàn kinh doanh trực tuyến. Đợi mấy hôm nữa Diệu Linh lên đơn vị, tớ sẽ... ngỏ lời luôn!

Tưởng say sưa kể về bạn gái quen qua mạng, rồi gọi cô nàng bằng tên đầy thân thương khiến tôi sững người. Thế rồi, vì bận diễn tập nên cả tuần tôi không gặp Tưởng. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, thấy nhớ bạn, tôi liền tìm đến phòng và gặp Tưởng đang trầm ngâm, mắt chằm chằm nhìn điện thoại. Thấy có gì bất ổn, tôi lại gần hỏi:

- Diệu Linh giận à?

- Không giận! Nhưng mà cô ấy chặn Facebook tớ rồi!

- Vì sao vậy?

- À, hôm trước Diệu Linh nhờ tớ đăng nhập vào cái link gì đó. Tớ nhận lời nhưng lại phải bám theo đội hình diễn tập nên không giúp luôn được. Tối về mở điện thoại ra thì cô ấy chặn tớ luôn! Chắc cô ấy giận quá nên không cho tớ cơ hội nữa!

Nghe Tưởng kể, tôi chợt nhớ đến một số bài viết cảnh báo lừa đảo qua mạng nên hỏi:

- Có phải cô ấy gửi đường link mẫu xyz như thế này không?

- Để tớ xem lại tin nhắn... Ơ, đúng rồi! Sao cậu lại biết?

- Ui trời! May cho cậu đấy. Chỉ cần cậu đăng nhập vào đó, làm theo hướng dẫn là biết nhau ngay. Có khi mất tài khoản như chơi ấy chứ.

- Cậu lại mắc cái bệnh “cảnh giác quá đà”!

Tôi tiếp tục mở mạng, tìm kiếm hình ảnh một số cô gái “mẫu” rồi đưa cho cậu bạn “gà mờ”:

- Có phải ảnh cô ấy gửi cho cậu đây không?

- Đúng rồi! Sao cậu lại có ảnh của nàng? Này... đừng bảo với tớ là cậu có ý đồ gì nhé...

- Nàng gì? Mà ý đồ gì? Đây là ảnh trên mạng. Các đối tượng lừa đảo dùng nó để “mồi chài” các anh nhẹ dạ cả tin như cậu đấy.

Tưởng ngồi thừ ra, miệng lẩm bẩm:

- Ơ, vậy là tớ bị lừa thật à? Tớ đúng là “gà mờ” mà!

Nhìn Tưởng thật tội nghiệp, tôi không nỡ trêu nữa, đành an ủi:

- Cũng may là chưa mất gì. Chắc thấy không "lùa gà" thành công nên đối tượng chuồn êm rồi! Thôi, vui lên! Dịp 20-11 tới, đơn vị mình sẽ tổ chức giao lưu với trường cao đẳng sư phạm. Lúc đó, cậu tha hồ làm quen, tìm hiểu, toàn “người thật việc thật”!

Tưởng nghe vậy vui hẳn lên, hỏi dồn:

- Thật hả? Hôm đó cậu nhớ cho tớ “bám càng” đấy nhé.

Truyện vui của CHIẾN VĂN