Đang lúi húi kéo dây chạy ngang vườn nhà ông Lâm thì tiếng nói oang oang:

- Mấy chú dừng tay uống nước đã. Chẳng mấy khi các chú về làng.

- Dạ vâng ạ, đơn vị chúng cháu chuẩn bị diễn tập. Bữa trước cháu đã thưa chuyện việc đường dây sẽ chạy qua nhà mình ạ.- À việc quân quan trọng các chú cứ tiến hành. Đường dây qua nhà thì có sao đâu.

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

 

Hai bác cháu đang trò chuyện thì có chiến sĩ chạy lại nói gấp:

- Báo cáo Trung đội trưởng, dây đã kéo tới vườn nhưng bị vướng cây xoài to đang phải dừng lại ạ.

Trung đội trưởng Lê Quân chỉ thị:

- Cậu nói anh em lựa cây cối để kéo dây sao cho thuận tiện nhất.

- Dạ, đường dây chỉ đi qua được mỗi góc vườn đó, còn lại thì vướng nhà không cơ động được ạ.

- Thế các cậu tính sao?

- Chúng em đề xuất chặt ít cành xoài để kéo dây qua ạ.

- Phải chặt ư? Thế thì phiền gia đình quá nhỉ!

Mới nghe có vậy, ông Lâm hồ hởi:

- Ôi tưởng gì, chặt thôi các đồng chí. Để tôi lấy dao cho.

Ông Lâm xăm xăm chạy vào bếp lấy dao. Mọi người cùng nhìn ra vườn rồi ngắm nghía xem phải chặt hạ cành nào. Lúc sau, một chiến sĩ nai nịt cẩn thận đảm nhiệm việc chặt cành. Vừa vác dao chạy tới gốc cây thì có tiếng hô thất thanh:

- Dừng... dừng lại! Các chú định làm gì đấy? Ai cho chặt cây?

Thì ra là bà Hường, vợ ông Lâm đi chợ về, mới nhìn thấy người vác dao định chặt cây liền ngăn lại. Cây xoài cổ thụ được trồng từ trước ngày bà về làm dâu có tiếng thơm ngon, quả sai, ngọt lịm. Gắn bó bao năm, cây xoài che bóng mát cho nhà bà Hường. Nay nhìn thấy người vác dao ra, bà hoảng hồn. Hiểu suy nghĩ của bà Hường, ông Lâm trần tình:

- Là tôi muốn chặt mấy cái cành vướng víu để các chú bộ đội kéo đường dây qua thôi mà bà.

- Gì cơ, đồi núi mênh mông các chú thích kéo chỗ nào thì kéo, sao cứ phải nhằm vào cây xoài cổ thụ cơ chứ?

- Bà này hay chửa, có phải thích chỗ nào cũng được đâu. Bí mật quân sự cả đấy!

- Tôi chẳng biết bí xanh bí đỏ gì, các chú làm gì thì làm nhưng đừng có chặt cây nhà tôi.

Thấy vậy, Trung đội trưởng Lê Quân tạm thời cho bộ đội rút về đơn vị.

Chiều muộn, bên mâm cơm gia đình, ông Lâm kể chuyện chiều nay với con gái. Nhung chỉ nghe và không nói gì.

Sau chương trình thời sự tối, điện thoại reo lên. Nhung liền chạy ra cổng, rồi trở vào nhà cùng một nam thanh niên. Sau lời chào, ông Lâm nhận ra ngay và thốt lên:

- Ô! Cậu Quân thông tin.

Bà Hường thì ngờ ngợ, hỏi lại:

- Có phải cậu sáng nay dẫn bộ đội chặt cây nhà tôi không?

- Dạ... dạ...

Bà Hường quay sang con gái:

- Sao con bảo có bạn trai đến chơi mà. Thế này là thế nào?

- Thì là thế đấy mẹ!

- Mẹ chẳng hiểu gì cả.

- Tại mẹ chỉ nghĩ đến cây xoài nên không để ý gì thôi. Anh Quân là bạn con, hôm nay con mời anh đến thăm nhà mình đấy ạ.

- Có phải anh này giúp lớp con chủ nhiệm làm hội trại đúng không?-bà Hường hỏi.

- Cũng chính anh này hôm trời mưa đưa con về nhà chứ gì?-ông Lâm hỏi tiếp.

Nhung thỏ thẻ:

- Vâng, chính anh Quân ạ.

Bà Hường thốt lên:

- Ôi giời, sao không cho bố mẹ biết?

- Con chưa kịp giới thiệu thì bố mẹ đã được diện kiến rồi còn gì. Chuyện chiều nay con nghe cả rồi nên mới mời anh Quân qua nhà chơi. 

Nghe Nhung nói vậy, bà Hường niềm nở nói với Quân:

- Bác đã nghe chuyện về cháu rồi. Thôi chuyện chiều nay coi như bỏ qua nhé, ngày mai đơn vị cứ tiến hành kéo đường dây, bác ủng hộ cả hai tay.

Truyện vui của THẾ ANH