Chuyện là ông được bà con xóm Chùa giao phụ trách đội vật để thi đấu với các xóm khác trong làng. Cái trò "múa võ giữa chợ" đâu có đơn giản. Bao danh dự đặt cả vào đấy nên “đem chuông đi đánh xứ người” phải đàng hoàng và quyết giành phần thắng. Thấy mặt ông Năm đăm chiêu, bà Loan mới nói:
- Ôi dào, ông vơ việc vào người cho bận. Việc hội hè để đám trẻ lo.
- Đất lề quê thói, các cụ vẫn truyền nhau đội nào thắng trong hội vật thì năm đó công việc, làm ăn hanh thông. Trách nhiệm đó mình phải lo chứ.
- Thế ông điểm mặt xem giai tân xóm ta được mấy mống?
- Ừ... cũng khổ, giờ đám trẻ chẳng có mấy. Đứa thì đi làm ăn xa, đứa thì học hành, công tác trên thành phố.
- Thế nên có gì dùng nấy. Ông cứ triệu mấy thằng có vợ ở quê rồi cho chúng nó tập tành đi thi đấu thôi.
- Cái cánh đó bụng to như trống, chân tay lúng búng mỡ thì vật võ gì.
- Có còn hơn không ông ơi!
Thế rồi ngày hội cũng đến. Trống hội rộn ràng. Cờ xí phấp phới.
Cũng đúng ngày hội mở thì Nam được nghỉ phép về thăm nhà sau dịp trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm. Nhìn thấy con chững chạc, ông Năm mừng ra mặt, hồ hởi nói:
- Anh này được, vẫn nhớ ngày hội làng để về dự à?
- Dạ, con quên làm sao được. Con để dành phép đăng ký nghỉ đúng dịp này bố ạ.
- Được, thế anh theo bố ra cổ vũ đội vật của xóm ta nhé!
Nam khấp khởi đi ra đình. Sới vật được mở ra. Tiếng hò reo vang dội. Mấy đô vật đang làm thủ tục thi đấu. Theo thứ tự bốc thăm, đội xóm Chùa thi đấu sau cùng với đội xóm Đồng.
Keo vật diễn ra, đôi trai trẻ bước vào, tiếng trống dồn, tiếng hò la lại vang lên. Ông Năm hò hét chỉ đạo đô vật. Thế nhưng chỉ sau vài thế, đô vật xóm Chùa đã lấm lưng. Mặt ông Năm biến sắc. Nhìn đội bạn hừng hực khí thế, ông thêm phần lo lắng, không khéo xóm ông thua trắng tay.
Tiếng loa thúc giục gọi lượt thi đấu tiếp theo. Đội bạn khí thế lên cao, hô hào quyết giành phần thắng.
Nhìn mặt bố, Nam chạy lại xin phép rồi cởi phăng áo, để lộ khuôn ngực vạm vỡ, bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Nam thắt đai chuẩn bị vào thi đấu loạt tiếp theo. Tiếng xì xầm vang lên:
- Đô vật nào kia? Năm nay xóm Chùa chắc thua toàn tập rồi!
- Hình như con trai ông Năm thì phải. Trông dáng dấp được đấy, nhưng liệu có ăn thua gì không?
- Cũng không chắc chắn lắm! Hồi sau sẽ rõ.
Mặc tiếng bình luận xôn xao. Nam tự tin bước vào sới. Tiếng cồng hiệu lệnh vang lên, hai đô vật bắt đầu giao đấu. Từng mảng miếng được thể hiện. Bên nào cũng có những “ngón nghề” riêng nhưng chưa thể làm đối phương lấm lưng. Hiệp đấu thứ nhất bất phân thắng bại.
Hiệp thứ hai, các đô vật thi đấu rất căng thẳng. Các đòn tiếp tục được tung ra nhằm quật ngã đối phương. Sau hồi lâu giằng co, Nam dồn tổng lực, lừa đô vật đội bạn vào thế khóa, dùng đôi tay rắn chắc như gọng kìm bế thốc rồi lật ngửa bụng làm lấm lưng đối thủ. Tiếng hô vang lên: “Thắng rồi... Thắng rồi!”.
Nam chắp tay chào bà con theo kiểu nhà võ. Người trong xóm Chùa cứ thế ùa vào rồi bế Nam công kênh lên cao.
Ông Năm thì hỷ hả: Giỏi! Bộ đội mình đồng da sắt, mưu trí sáng tạo. Đánh bài bản hay lắm. Đúng là có rèn luyện vẫn hơn!
Truyện vui của TUẤN MINH