- Anh ơi, anh giúp em với. Em với Thùy Dung lại... căng thẳng rồi ạ!

- Tôi đang thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đi làm chuyên gia gỡ rối tình cảm cho cô chú nhé!

- Dạ, nhưng chuyện của chúng em cũng liên quan đến... nhiệm vụ của bệnh viện giao! Chỉ vì em thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần quán triệt của lãnh đạo và cơ quan chính trị bệnh viện nên giờ bị bạn gái giận, không thèm nói chuyện suốt từ tối qua đến giờ ạ!

Bạn gái mà Hoàng nhắc đến là Thùy Dung, nhân viên khoa dược của bệnh viện, cũng tham gia chuyến công tác khám, chữa bệnh cho bà con các dân tộc hai bên cửa khẩu biên giới Việt-Lào lần này. Thấy giọng Hoàng có vẻ nghiêm trọng, trong khi mình chính là người “mai mối” cho đôi bạn trẻ, anh Huy đành đứng dậy, vỗ vai Hoàng:

- Cậu kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi nghe xem nào? Phải nắm được cụ thể thì tôi mới “gỡ rối” được cho cậu chứ!

leftcenterrightdel

Minh họa PHÙNG MINH 

- Dạ, quả thật là em cũng không biết cơ sự thế nào mà kể ạ! Hôm qua, cả ngày em chỉ tập trung khám bệnh cho bà con và hướng dẫn các đồng nghiệp của bệnh viện quân y nước bạn một số kỹ thuật chuyên môn. Trong lúc làm nhiệm vụ thì Thùy Dung có đi qua. Cô ấy nhìn vào rồi quay mặt đi ngay. Chỉ vậy thôi. Thế mà từ tối qua, nàng không nói với em câu nào. Em nhắn tin cũng không trả lời luôn. Chúng em định sau chuyến công tác này về sẽ báo cáo hai gia đình, vậy mà giờ giận hờn kiểu này không cẩn thận lại... hỏng hết anh ạ!

- Cậu chỉ được cái liên thiên. Bao công sức tôi chắp mối, chả lẽ lại dễ hỏng thế sao?

Sau tiếng gắt nhẹ, anh Huy bảo Hoàng về phòng rồi bấm điện thoại, gọi cho Thùy Dung, hẹn ra đầu hành lang trao đổi công việc. Đang mơ màng giấc ngủ vội, Thùy Dung bước ra hành lang, vừa thấy anh Huy, cô đã liến thoắng:

- Anh cứ kệ người ta. Lúc tình tứ hướng dẫn nữ bác sĩ nước bạn các kỹ thuật chuyên môn sao không nghĩ đến hậu quả chứ?

Nghe Thùy Dung nói, anh Huy hiểu ra vấn đề, liền gọi ngay cho Hoàng, thông báo tóm tắt tình hình, rồi bảo cậu ra ngay hành lang để giải thích cho người yêu tỏ tường. Hoàng vừa đến, anh Huy lẻn nhanh về phòng, để hai người dễ nói chuyện. Thấy Thùy Dung cố tình quay lưng lại, mắt nhìn xa xăm, Hoàng lại gần, vỗ khẽ vào vai rồi thủ thỉ:

- Sao tự nhiên lại giận anh vậy? Không phải em ghen đấy chứ?

- Ai thèm giận với ghen? Hướng dẫn chuyên môn là việc của các anh chị giàu kinh nghiệm, có phải việc của anh đâu mà anh lanh chanh?

- Nhưng thứ bạn nhờ là chuyên môn sâu của anh mà. Với lại người ta đích thân nhờ mình, chẳng lẽ từ chối?

- Tại người ta xinh nữa, đúng không?

- Nào có để ý đâu mà biết xinh hay xấu. Cả ngày bận bịu hết khám lại trao đổi nghiệp vụ, thời gian đâu mà để ý chứ. Với lại, đối với anh, chỉ có em là xinh nhất thôi.

Trước câu nịnh của Hoàng, Thùy Dung bật cười rồi thủ thỉ:

- Thực ra em không ghen đâu. Mà chỉ lo anh vô tư, nhiệt tình quá, ngộ nhỡ lại vi phạm quy định về giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài hoặc có hành động gì phạm vào điều “cấm kỵ” của nước bạn nên muốn lưu ý anh vậy thôi.

- Ui trời! Vậy mà làm người ta hết hồn, phải nhờ đến cơ quan chính trị vào cuộc. Cái đó thì em yên tâm, anh đã tìm hiểu kỹ quy định rồi!

Thùy Dung mắt long lanh, gật đầu mỉm cười rồi đi về phòng. Hoàng đứng nhìn theo bóng người yêu, tủm tỉm cười, thầm nghĩ: “Hóa ra là do người yêu quan tâm đến mình quá chứ không phải vì ghen tuông. Thế mà chút nữa thì mất cả giấc ngủ trưa”.

Truyện vui của CHIẾN VĂN