- Cậu năm nay chắc được về ăn Tết với vợ con nên giờ mới nhớ đến tớ đúng không? Mà đấy, cậu gọi mới nhớ. Mấy hôm Tết bảo gọi điện chúc mừng năm mới mẹ con cu Tít mà hết xuống địa bàn lại bận tiếp các đơn vị kết nghĩa thành thử quên khuấy.

- Cậu đúng là Tài, công nhận “tài” thật! Cái gì cũng biết. Đúng là năm nay tớ được chỉ huy đồn tạo điều kiện cho về quê ăn Tết với vợ con. Giờ đang trên đường lên đơn vị nên mới có thời gian hỏi thăm xem cậu năm nay đón Tết thế nào.

- Năm nay lẽ ra tớ được nghỉ, nhưng có cậu em cùng đội vừa được lên chức bố nên tớ nhận trực thay.

- Cậu lúc nào cũng hết mình với đồng chí, đồng đội nhỉ! Trừ cái vụ... lọ nước hoa cách đây 4 năm!

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

 

Hiểu nói rồi cười vang khiến Tài cũng bật cười theo. Nhanh thật, mới đó mà đã 4 cái Tết. Bốn năm trước, Tài và Hiểu cùng công tác ở đồn biên phòng cửa khẩu. Do cùng tuổi, lại đồng hương nên anh em thân nhau lắm. Hôm đó là mồng 3 Tết, Tài đang dọn dẹp phòng tiếp khách thì thấy có tiếng xôn xao ở cổng. Nhìn ra, cậu bất ngờ khi thấy một dáng hình thiếu nữ đang sải bước vào. Vừa đi, nàng vừa nhìn mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, thích thú. Gần hơn chút, Tài nhận ra đó chính là Thùy Dung, người yêu của Hiểu. Đúng rồi! Không nhầm được! Cô gái đang đi ngoài kia chính là cô trong ảnh mà Hiểu vẫn hay cho Tài xem với vẻ mặt đầy hãnh diện đây mà.

Nhưng sao Thùy Dung lên thăm, chuyện hệ trọng thế mà bạn thân lại giấu nhau được nhỉ? Tài tự hỏi rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu lẻn nhanh về khu phòng ở. Một lát sau, Tài mới lên phòng giao ban để cùng tiếp đón vị khách đặc biệt của đồn. Lúc Tài lên, Hiểu còn xuống bản chúc Tết và nắm tình hình vẫn chưa về. Trong lúc chờ đợi, anh chính trị viên phó dẫn Thùy Dung đi tham quan doanh trại, trong đó tất nhiên có cả phòng ở của Hiểu và Tài nữa. Vừa tham quan, Thùy Dung vừa lộ vẻ phấn khởi trước nơi ăn ở khang trang, điều kiện sinh hoạt tương đối đủ đầy của Bộ đội Biên phòng. Chỉ có điều, sau khi vào phòng Hiểu một lát, lúc đi ra, mặt Thùy Dung không còn tươi như trước.

Vừa lúc ấy thì Hiểu đi cơ sở về. Nghe tin người yêu đến thăm, anh chàng còn chưa kịp rửa mặt, lau bụi bám trên người, chạy vội lại ôm chầm lấy người yêu, trách nhẹ:

- Em làm anh bất ngờ quá! May mà tim anh khỏe, nếu không thì... Sao em lên không báo để anh đón cho đỡ vất vả?

Trái với sự vồn vã, hồ hởi của Hiểu là sự lạnh lùng của Thùy Dung. Nàng gỡ tay Hiểu ra, ôm mặt khóc tức tưởi khiến mọi người xung quanh sững sờ. Hiểu dỗ dành, gặng hỏi mãi, Thùy Dung mới chỉ tay vào tủ quần áo rồi nói đứt quãng:

- Anh... vào mà... hỏi... cái tủ sực mùi nước hoa... phụ nữ kia... kìa...

Hiểu vội chạy vào phòng, mở tủ và ngớ người khi thấy mùi nước hoa nữ sực nức ùa ra. Nhìn ra, thấy Tài đang gãi gãi đầu, Hiểu liền hỏi bạn:

- Là do cậu phải không?

- Ừ... Tớ xin lỗi. Tớ... chỉ muốn... vui chút. Không ngờ Thùy Dung phản ứng gay gắt quá! Anh xin lỗi em nhé! Đây là lọ nước hoa anh mua tặng bạn gái, do cô ấy đang giận nên chưa tặng được. Khi nãy, thấy em đến, anh nảy sinh ý nghĩ muốn tạo “ấn tượng” đặc biệt nên đã lấy lọ nước hoa xịt vào tủ quần áo của Hiểu. Năm mới, anh chân thành xin lỗi em. Giờ em muốn phạt... gì anh cũng chịu!

Thùy Dung hiểu ra vấn đề, lau nước mắt rồi tủm tỉm cười, giọng vẫn còn chút hờn dỗi:

- Các anh đúng là... lính có khác. Chỉ thích làm người khác bất ngờ. Lần sau là em không dễ dàng bỏ qua đâu nhé!

Sau lần lên thăm đột xuất đó, Hiểu và Thùy Dung làm đám cưới, rồi một năm sau cu Tít ra đời. Còn Tài, như cái tên của mình, cậu cũng “hạ gục” được bạn gái là cô giáo cấp 3 trường huyện trên địa bàn đang có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Có lẽ, do biết về “tiểu sử” của lọ nước hoa nên đến giờ, vợ Tài vẫn nâng niu nó lắm, để ở góc trang trọng trong phòng ngủ.

Truyện vui của CHIẾN VĂN