Nghe khẩu lệnh, các tiểu đội nhanh chóng tập hợp. Đồng chí Trung đội trưởng triển khai:

- Đơn vị kiểm tra quân số đột xuất, tại vị trí các tiểu đội kiểm tra báo cáo.

Mỗi tiểu đội có 9 người chỉ cần liếc qua là biết đủ hay thiếu. Riêng đồng chí Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần mà đếm vẫn chưa đủ. Thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy thiếu Binh nhất Nguyễn Minh Tuấn. Tiểu đội trưởng khẽ hỏi các chiến sĩ trong Tiểu đội:

- Cậu ấy đăng ký ra ngoài mua đồ giờ này phải về rồi chứ?

- Chúng tôi không rõ. Sao cậu ấy về muộn thế nhỉ? Không biết đã xảy ra chuyện gì? - mấy chiến sĩ trong Tiểu đội trả lời và xì xào hỏi nhau.

Ngừng một lát, Tiểu đội trưởng đành báo cáo thiếu Binh nhất Tuấn với Trung đội trưởng. Thế là cả Trung đội nhao nhao bàn tán.

Lúc sau, Tuấn hớt hải chạy về. Áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, lưng ướt mồ hôi. Vào phòng Trung đội trưởng, Tuấn báo cáo về trễ giờ và xin nhận khuyết điểm.

Trung đội trưởng nghiêm nghị:

- Đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm, chiều nộp cho tôi.

Tuấn về phòng. Đồng đội túm lấy hỏi chuyện:

- Chắc là mải tán em nào nên về muộn đúng không?

- Tán tỉnh gì, các cậu chỉ giỏi suy diễn.

- Cậu được cái đẹp trai, ăn nói có duyên chắc bị em nào hớp mất hồn rồi. Cứ như cậu, tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được.

- Thôi xin các cậu, ngủ trưa đi không lại bị nhắc đấy.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Chiều hôm đó, đồng chí Đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ trung đoàn thông báo có tổ công tác của công an phường đến làm việc với đơn vị và Binh nhất Nguyễn Minh Tuấn. Nghe tin báo, đồng chí Đại đội trưởng sửng sốt không biết chiến sĩ của mình vi phạm điều gì để công an phải đến làm việc.

Trong phòng giao ban, Tuấn được triệu tập ngồi đợi ở đó. Tổ công tác công an phường vừa đến nơi thì đồng chí Đại đội trưởng ra tiếp đón. Đồng chí Đại đội trưởng bất ngờ reo lên:

- Ôi Loan! Sao em lại đi cùng mấy đồng chí công an vậy?

- Đây là đơn vị của anh ạ? Giờ em mới biết. Mấy lần anh mời em lên chơi mà chưa đi được - Loan nói.

Đồng chí công an viên liền thông báo:

- Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Có người đánh mất, có người nhặt được và đại diện chỉ huy đơn vị, chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ.

Đồng chí Đại đội trưởng ngỡ ngàng:

- Vậy là đồng chí Tuấn nhặt được của rơi à? Còn cô em xinh đẹp của tôi đi đâu mà lại rơi ví thế?

- Dạ, lúc em đi taxi đến bệnh viện thăm người ốm, do vội quá nên chạy ào vào, khi đến nơi mới hay không biết để đâu.

- Còn em thì thấy chiếc ví rơi bên lề đường, đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận liền mang đến trụ sở công an trình báo rồi để tên và đơn vị công tác lại ạ! - Tuấn trình bày.   

Đồng chí Đại đội trưởng hồ hởi nói:

- Như thế là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt. Chắc đây cũng là lý do đồng chí Tuấn về muộn đúng không?

Loan đứng cạnh thỏ thẻ:

- Vì sự vội vàng, đãng trí của em nên anh Tuấn bị phê bình nặng lắm phải không? Em xin lỗi và có chút quà cảm ơn anh ạ.

Tuấn nhanh miệng:

- Ấy chết, bộ đội giúp dân có gì mà quà cáp. Đây là việc nên làm mà em.

Đồng chí Đại đội trưởng cười xòa rồi nói khéo:

- Đồng chí Tuấn nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Còn chuyện về muộn có lý do chính đáng nên được bỏ qua. Tôi sẽ đề nghị Tiểu đoàn biểu dương đồng chí Tuấn trong buổi chào cờ để lan tỏa hành động đẹp tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Còn Loan cũng không phải suy nghĩ nhiều. Quà vật chất cậu Tuấn không nhận thì phải có quà tinh thần nhé. Em cứ lên thăm, động viên anh em ở đây là vui rồi.

Truyện vui của THẮNG LỢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.