Anh chỉ thương ở hậu phương cô bạn mong ngóng. Hít hà một hơi dài cho lồng ngực căng đầy gió biển, Thành liền bấm máy. Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp nhè nhẹ:

- Anh à!

- ...

- Anh gọi em đấy ư?

- À... ừ. Đợt tới nghỉ lễ anh lại có lịch trực. Vì nhiệm vụ nên không về quê được. Em chịu khó nhé, thông cảm cho anh!

- Tiếc thế, thôi anh cố gắng, đợt sau rồi về ạ.

Nghe bạn gái nói vậy, Thành thấy thương quá. Giá như lúc này anh biến được thành cánh chim hải âu vượt trùng khơi để về động viên người yêu thì hay biết mấy. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi lớn:

- Này, làm gì mà bần thần thế? Nhớ người yêu phải không?

Thì ra là Trung đội trưởng Thái. Mỉm cười gượng, Thành buông câu: “Ừ, nhớ!”. Thái đã có vợ con nên hiểu tâm tư của Thành, liền động viên:

- Báo với cậu một tin sốt dẻo.

- Có gì “hot” thế? Cậu là hay cho người khác ăn dưa bở lắm đấy nhé!

- Cậu chỉ hay đa nghi. Này nhé, đợt tới, vợ con tôi đi du lịch biển ở gần đây rồi vào đơn vị thăm nên tôi quyết định ở lại trực. Tiêu chuẩn nghỉ đợt này tôi nhường cậu nhé!

- Có thật không?-Thành reo lên.

 Thật trăm phần trăm. Tôi đã báo cáo cấp trên thay đổi quân số trực rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần mài cưa cho sắc rồi đem về quê cưa đổ em Lan nhé!

- Nhất trí! Sau đợt này sẽ có cỗ to, cậu cứ yên tâm.

- Nhớ đấy, lần này mà không đưa nàng về dinh thì cậu đừng có trách. Giờ thì mọi việc thu xếp khẩn trương, bàn giao chu đáo nhé.

Thế rồi trước nghỉ lễ một ngày, Thành sắm sửa tư trang để bắt xe ngược ra Bắc. Trong lòng anh khấp khởi bao niềm vui. Mấy ngày nghỉ lễ phải tận dụng triệt để thời gian dành cho người yêu. Vì muốn tạo bất ngờ nên kế hoạch được nghỉ anh giấu kín. Anh còn tỉ mẩn chuẩn bị món quà được ghép từ những con ốc biển gắn đèn nhấp nháy. Chắc hẳn cô ấy sẽ thích món quà này lắm.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ, Thành nhờ đồng đội đưa ra bến xe. Người đi lại nhộn nhịp. Ai cũng muốn nhanh bắt được xe để về với gia đình. Ngồi trên xe rồi, trong đầu anh nhảy nhót bao ý nghĩ vui tươi. Trong lúc đang mơ màng, bỗng điện thoại reo làm Thành giật mình. Là Thái gọi. Anh nhấc máy:       

- A lô!

- Cậu đã lên xe chưa? Quay lại đơn vị ngay, có lệnh đột xuất-giọng Thái vang lên trong điện thoại.

Tin báo như luồng điện giật. Thành chẳng kịp hỏi thêm thì đầu bên kia chỉ còn tiếng tút... tút... Anh đành báo bác tài cho xuống rồi bắt xe quay về đơn vị. Chắc là có vụ việc gì nghiêm trọng đây. Lệnh thu quân kiểu này thì sẽ cấm trại còn dài. Thế là mấy ngày nghỉ đi tong. Nghĩ vậy, Thành bỗng thấy lòng chùng xuống.

leftcenterrightdel
Minh họa THÁI HÒA 

Xe tới cổng đơn vị, Thành vội chạy vào. Cờ phướn rực rỡ. Tiếng đàn hát vang vang. Bộ đội đang vui với các trò chơi. Lạ nhỉ! Không khí đơn vị tưng bừng thế kia mà. Thành tiến nhanh vào nhà ban chỉ huy xem sự tình ra sao. Vừa thấy Thành, Thái đã hồ hởi:

- Cậu về đây là tốt rồi!

- Tốt cái gì mà tốt. Có chuyện gì mà cậu gọi gấp thế? Lại còn lệnh đột xuất nữa chứ.

- Còn hơn thế nữa cơ. Lệnh ông không bằng cồng bà mà.

- Thôi thôi, có gì cậu nói luôn ra đi. Cứ úp úp mở mở làm tôi sốt hết cả ruột.

- Được! Thế thì mời cậu sang phòng sinh hoạt của đại đội.

Vừa bước vào, Thành vô cùng ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Lan ôm bó hoa rực rỡ đứng chờ, cô thỏ thẻ:

- Là em muốn tạo bất ngờ cho anh. Thế nào, anh có sẵn lòng cho em được đón niềm vui nghỉ lễ ở đơn vị không?

- Anh... anh nhất trí cả hai tay-Thành ấp úng.

 Thái nhìn đôi bạn trẻ, hô lớn:

 - Thế này là vui rồi. Mai vợ con tớ cũng vào đây. Dịp này, đơn vị chúng ta có nhiều khách đến thăm quá. Thật là tuyệt vời!

Truyện vui của ĐĂNG KHOA