Lúc Vân Tiên chuẩn bị lên kinh thành ứng thí thì nàng Võ Thể Loan, con gái của Võ Công lo lắng sau này đỗ đạt, Vân Tiên quên chuyện hai gia đình đã hẹn ước, hứa hôn giữa nàng với chàng.

Trời vừa sáng, Thể Loan đứng trước sân tiễn Vân Tiên và dặn:

“Xin đừng tham đó bỏ đăng/ Chơi lê quên lựu, chơi trăng quên đèn/ Tiên rằng: Như lửa mới nhen/ Dễ trong một bếp mà nhen mấy lò/ May duyên rủi nợ dễ phò/ Chớ nghi Ngô Khởi, hãy lo Mãi Thần”. (Lục Vân Tiên, theo bản sửa của Trương Vĩnh Ký, phát hành năm 1889).

Trong đoạn thơ này, tác giả đã dùng điển tích Ngô Khởi, Mãi Thần để nói sự phụ bạc nghĩa vợ chồng lúc nghèo khổ hay khi sang giàu.

Ngô Khởi, người nước Vệ thời Chiến Quốc, lúc bé chuyên học nghề đánh gươm, luyện võ. Bị mẹ rầy la nhiều nên Ngô Khởi thề rằng đi du học tha phương, nếu không làm đến bậc khanh tướng thì quyết không trở về.

Ngô Khởi đến nước Lỗ xin học đạo với thầy Tăng Sâm. Có quan Đại phu nước Tề là Điền Cử sang nước Lỗ, ngồi bàn luận sách vở, thấy Ngô Khởi là người hiếu học, có tài mới gả con gái cho.

Một hôm, Ngô Khởi đang ngồi học, có người đến báo tin là mẹ đã chết. Ngô Khởi nghe tin khóc lên 3 tiếng rồi ngồi học như thường. Tăng Sâm thấy thế cả giận mắng Ngô Khởi là kẻ vong ân bội nghĩa, quên gốc mất nguồn, đoạn tuyệt mối quan hệ thầy trò. Ngô Khởi bỏ trường thầy Tăng Sâm, được Lỗ hầu dùng và phong chức Đại phu. Lúc bấy giờ nước Tề sang đánh Lỗ. Lỗ Mục Công muốn phong tướng cho Ngô Khởi đánh Tề nhưng vì biết Khởi có vợ là người nước Tề nên phân vân, không dám tin dùng. Nghe vậy, Ngô Khởi trở về tư dinh, chém đầu vợ là Điền Thị dâng lên cho Lỗ Mục Công bảo rằng để tỏ lòng vì nước Lỗ. Cuối đời, Ngô Khởi ở nước Sở vì khắc bạc, ít ân đức nên bị những người phản đối bắn chết bằng loạn tiễn.

Châu Mãi Thần, người đất Cối Kê, thời nhà Hán, nhà nghèo nhưng rất ham đọc sách. Vợ của Châu Mãi Thần không thể chịu nổi cảnh nghèo túng nên bỏ chồng để đi lấy người khác. Châu Mãi Thần rất đau buồn. Chàng lại càng quyết tâm học tập hơn, bất luận ngày đêm, cuốn sách đều kế bên mình. Năm sau, Châu Mãi Thần được Nghiêm Trợ tiến cử lên vua Hán Võ Ðế, được vua phong chức Trung Ðại phu, thăng chức làm Thái thú Cối Kê.

Khi Châu Mãi Thần đến nhậm chức Thái thú Cối Kê, quân dân địa phương ra nghênh đón. Tới nơi, bỗng thấy người vợ cũ chạy đến đón trước đầu ngựa, xin Châu Mãi Thần bỏ qua chuyện lầm lỗi xưa, cho nàng trở lại làm vợ chàng. Châu Mãi Thần bèn lấy một bát nước đầy, đổ xuống đất trước đầu ngựa, rồi bảo người vợ cũ rằng nếu hốt nước lại cho đầy bát như trước thì sẽ trở lại làm vợ chồng. Người vợ biết ý Châu Mãi Thần đã quyết nên hổ thẹn bỏ đi.

Tuy vậy, nghĩ tình nghĩa vợ chồng ngày trước, Mãi Thần cấp cho người vợ cũ một ngôi nhà và một số tiền. Nhưng người vợ cũ cảm thấy quá xấu hổ nên treo cổ tự tử.

VĂN TUẤN