Theo “Từ điển tiếng Việt”, Viện Ngôn ngữ học, năm 2021, trang 550, “hiền” là không dữ, thường không có những hành động, những tác động trực tiếp gây hại cho người khác, khi tiếp xúc người ta thấy dễ chịu, không có gì phải ngại, phải sợ. “Ở hiền” là ăn ở phúc đức, đối nhân xử thế chân thành, không mưu tính thiệt hơn. Người ở hiền xem lợi ích của người khác như lợi ích của mình, thế nên luôn đối xử tử tế với mọi người. Trang 687, “lành” là không có khả năng làm hại đến người, vật khác, không có tác dụng mang lại tai họa. “Gặp lành” là gặp may mắn, thành công, làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió".
Từ những phân tích thành tố trong câu tục ngữ, chúng ta hiểu được lời ông cha căn dặn đời sau sống lương thiện thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn, tốt đẹp trong đời.
Theo “Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam”, Nhà xuất bản Văn hóa-Thông tin, năm 2000, trang 491, “Ở hiền gặp lành” là ăn ở hiền lành, nhân đức, làm điều tốt lành cho mọi người sẽ gặp nhiều may mắn.
Bài học đầu tiên trong cuốn "Tam tự kinh" có dạy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, nghĩa là con người sinh ra ban đầu vốn lương thiện. Như vậy, câu tục ngữ "Ở hiền gặp lành" còn là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con người quay về với bản chất lương thiện, quay về với chính mình. Luôn đối xử tử tế với mọi người, xuất phát từ tâm trong sạch, từ trí tuệ khôn ngoan, biết mình đang làm những điều tốt giúp đời mà không nghĩ gì đến việc được báo đáp.
Khi sống thiện tâm, con người luôn cảm thấy an yên, vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên lựa chọn sống tử tế, lương thiện thực ra không phải vì người khác mà là cho chính bản thân mình.
VĂN TUẤN