Hôm nay, đơn vị có nhiệm vụ đào mương dẫn nước vào ruộng rau. Khi vừa ra khu vực lao động, Hoàng tỏ vẻ xăm xắn, vơ lấy cuốc, xẻng hùng hục đào. Cậu ta muốn chứng tỏ mình là người khỏe mạnh và chăm chỉ.

Nhìn thấy Hoàng làm việc hăng say, Trung đội trưởng Huy và đồng đội đều ngạc nhiên, nghĩ Hoàng đã thực sự thay đổi. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, khi mọi người vẫn đang cật lực lao động thì nghe thấy Hoàng kêu "ối", rồi ôm bụng quằn quại. Mọi người vội vàng chạy đến hỏi han:

- Hoàng ơi, cậu sao thế?

- Tớ... tớ đau bụng quá!

- Đau bụng à? Hay là cậu ăn phải cái gì lạ bụng rồi.

- Chắc vậy. Tớ đau quá, không làm được nữa.

- Thôi được rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi đi.

Được mọi người động viên nghỉ ngơi, Hoàng vội chạy ngay vào chỗ có bóng râm. Chắc mẩm mình có lý do chính đáng, Hoàng ung dung nằm xuống mà không biết từ xa, Trung đội trưởng Huy vẫn lặng lẽ quan sát. Anh nhận thấy Hoàng không có những biểu hiện giống người đang bị đau bụng thật sự. Và khi chợt thấy Hoàng khẽ cười bí hiểm, dù kín đáo nhưng anh đã phán đoán đây là một màn kịch rất khéo của cậu ta. Tuy nhiên, anh không vội vạch trần Hoàng mà nghĩ ra một cách để cậu ta "hiện nguyên hình".

Trung đội trưởng Huy gọi chiến sĩ Lực đến nói nhỏ vào tai. Nghe vậy, Lực tủm tỉm cười, rồi nét mặt trở nên nghiêm túc, chạy đến sau chỗ Hoàng nằm, hét to:

- Rắn... rắn kìa! Hoàng ơi, có một con rắn đang bò đến chỗ cậu kìa!

Nghe thấy bảo có rắn, Hoàng bật dậy. Cậu ta quên mất mình đang giả vờ đau bụng, chạy thục mạng về phía mọi người, miệng la hét:

- Rắn! Rắn!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Mọi người nhìn thấy Hoàng chạy, mặt hớt hải thì đều bật cười. Thấy mọi người đứng nhìn mình cười nghiêng ngả, Hoàng biết chuyện giả vờ đã bị bại lộ. Khi Hoàng còn đang bối rối chưa biết phải làm sao thì Trung đội trưởng Huy xuất hiện bên cạnh, giọng nghiêm túc:

- Hoàng này, cậu có vẻ khỏe hơn rồi nhỉ?

- Dạ, thưa trung đội trưởng, em... em...

- Cậu đừng giả vờ nữa. Tôi đã thấy hết rồi!

- Dạ, thưa trung đội trưởng, em xin lỗi!

- Thanh niên sức dài vai rộng mà lại trốn việc. Ai cũng muốn nhàn hạ thì vất vả dành phần ai? Cậu cần phải nhớ rằng, trong Quân đội, đức tính trung thực và tinh thần trách nhiệm là những phẩm chất rất quan trọng.

- Dạ, thưa trung đội trưởng, em hiểu rồi ạ!

- Tôi cho cậu một cơ hội. Bây giờ, cậu hãy trở lại làm việc nghiêm túc, tôi sẽ bỏ qua cho cậu lỗi hôm nay.

- Dạ, em cảm ơn trung đội trưởng!

Như trút được gánh nặng trong lòng, Hoàng hăng hái cầm xẻng ra đào mương. Lần này, cậu đào thật sự, đào nhanh và khỏe khiến mọi người đều ngạc nhiên.

Sau "màn kịch" đau bụng bị vạch trần, được đồng đội góp ý chân thành, Hoàng cảm thấy rất xấu hổ và hối hận. Cậu nhận ra rằng, lao động không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vui và sự tự hào. Từ đó, Hoàng dần thay đổi, trở nên siêng năng và có tinh thần trách nhiệm hơn.

Truyện vui của PHÙNG HẢI