- Dạ, thế... phải mang cái gì hả anh?
- Có thế mà cũng hỏi sao, chí ít cũng phải chai, can, không thì xô, thùng, gầu, chậu chứ!
- Dạ, vâng em đoảng quá ạ!
Đang bấm bụng cười, lại có một chiến sĩ mới nữa đi qua. Hoạt liền vẫy tay: Ê, đi đâu đấy, vào đây anh nhờ một tí.
- Dạ em đang chờ sinh hoạt tổ 3 người ạ.
- À, thế à, lên trên kia mượn hộ anh cái bơm.
- Sinh hoạt đến nơi rồi, anh còn đi đâu mà bơm xe ạ?
- Đi đâu, anh bơm cái xe tăng mai chạy cho nó bon ấy mà.
- Anh bảo bơm xe tăng?
- Chứ sao, hỏi gì lắm thế, mà này cậu đã biết điều 2 trong 10 lời thề danh dự của quân nhân chưa? Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của... lính cũ, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì rõ chưa?!
- Rõ!
- Triển khai theo kế hoạch!
Chứng kiến câu chuyện trên, đợi cậu chiến sĩ mới đi khỏi, Minh bảo: Không ngờ ông lại quá quắt như vậy, ai đời làm cái trò hề ấy, không sợ anh em người ta cười cho à?
- Cười gì cơ?
- Còn cười gì nữa, ma cũ bắt nạt ma mới ấy, tôi hỏi ông khi mới nhập ngũ, ông có bị ai chọc ông như thế không, vậy mà...
- Mà gì, đùa tí cho vui thôi, ông làm gì mà căng thế...!
Minh và Hoạt đang tranh luận, đã thấy những tiếng cười tiếng nói nhao nhao. Hóa ra anh em đang cười hai cậu chiến sĩ mới, mang xô đi lấy mật khẩu và mượn bơm để bơm xe tăng. Thấy vậy Minh nhấm nhẳng: Đấy ông đã thấy chưa? Tôi nói đâu có sai.
- Trời ơi, thế mới gọi là lính chứ!
Đúng lúc ấy chính trị viên xuất hiện. Giữa lúc Minh và Hoạt đang lúng túng thì chính trị viên đã nhẹ nhàng: Mình biết cả rồi, dẫu đó chỉ là đùa một chút, nhưng theo mình, điều đó không nên chút nào. Bởi, đó là danh dự, là tự trọng của mỗi cá nhân. Trong đời ai chẳng bỡ ngỡ trước môi trường mới, nên đùa sao cho hợp lý. Ngừng lại giây lát, anh tiếp: Mà các đồng chí có biết nguồn gốc sức mạnh đã giúp Quân đội ta và cả dân tộc này vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách để có được ngày hôm nay là gì không? Đó là, nhờ tinh thần đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc anh em, đó là trên dưới một lòng của tướng sĩ, đơn vị là nhà, đồng đội là anh em đấy các đồng chí ạ!
Nghe chính trị viên nói, Hoạt cắm mặt hồi lâu rồi khảng khái: “Em hiểu ra rồi ạ! Hôm nay trước thủ trưởng cùng toàn thể đơn vị, em xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, xin lỗi thủ trưởng cùng tất cả anh em, nhất là các đồng chí chiến sĩ mới, cũng chỉ vì một phút bồng bột của bản thân mà đã làm tổn thương đồng đội mình. Qua đây em mong rằng, đây không chỉ là bài học của riêng em, mà còn là bài học thấm thía đối với những ai vẫn còn tư duy "ma cũ ma mới", bồng bột, thiếu suy nghĩ trong hành động, lời nói của mình”.
Nghe Hoạt nói, ai đó xen vào: “Thế mới gọi là anh chứ!”. Hóa ra mọi người đã đứng vây quanh tự bao giờ, tiếng vỗ tay rào rào, tiếng nói nhao nhao “thế mới là anh chứ!".
Truyện vui của VĨNH HẢI