Trước hôm đoàn phóng viên đến, trung đội trưởng phổ biến:

- Ngày mai, đoàn phóng viên muốn tái hiện cảnh bộ đội truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật đang trên đường lẩn trốn. Ai xung phong làm đối tượng?

Cả trung đội im phăng phắc. Mọi người ngại vào vai đối tượng vì vừa mang tính phản diện lại phải... chạy mệt, có khi còn bị "diễn viên" diễn thật quá nên mạnh tay. Nhưng Cường lập tức giơ tay, hăng hái như đi đánh trận thật:

- Báo cáo, tôi xin nhận nhiệm vụ!

Trung đội trưởng nhìn gương mặt đầy quyết tâm của Cường, nói:

- Được, giao nhiệm vụ cho đồng chí Cường. Nhưng nhớ diễn vừa thôi, đừng làm quá!

Sáng hôm sau, đoàn phóng viên lên doanh trại với đầy đủ máy quay, micro, flycam... làm ai cũng tròn mắt trầm trồ. Cường được hóa trang bằng một chiếc khăn bịt mặt và chiếc áo cũ màu đen. Ngay khoảnh khắc đầu tiên đó, anh đã mơ màng nghĩ mình giống một diễn viên chuyên nghiệp.

Đạo diễn phổ biến nhanh bối cảnh quay:

- Đồng chí Cường chạy từ góc bãi tập vào, giả vờ lén lút. 3 đồng chí phía sau áp sát, quật ngã, khóa tay. Xong!

Cường gật đầu, rồi vào vị trí, trong lòng hồi hộp nhưng cũng đầy tự tin. Đây có thể là vai diễn để đời của anh!

- Ba... hai... một... diễn!

Cường lao ra khỏi bụi cây với tinh thần “thủ vai xuất sắc”. Nhưng thay vì chạy nhẹ nhàng như yêu cầu, anh lại đập tay vào tường, lăn một vòng trên đất rồi đứng bật dậy như diễn viên phim hành động Hollywood. Đồng đội phía sau vừa chạy vừa... cố nhịn cười.

leftcenterrightdel
  Minh họa: PHÙNG MINH

 

      Thấy ê kíp chăm chú nhìn màn hình, Cường càng diễn sung. Anh chạy vòng zích zắc, nhảy qua khúc gỗ, rồi bất ngờ... hét lớn:

- Ha! Đừng đuổi theo tao!

      Cả đoàn phóng viên giật mình vì lời thoại không hề có trong kịch bản.

      Trung đội trưởng đứng ngoài hét lớn:

- Cường! Diễn đúng theo kịch bản chứ đừng... chém gió!

Bỏ ngoài tai, Cường vẫn tiếp tục phát huy “khả năng nghệ thuật”. Đến đoạn bị quật ngã, anh còn chủ động nhảy cao lên rồi đổ người xuống như cascadeur chuyên nghiệp. 3 chiến sĩ áp sát theo kịch bản, nhưng do đà mạnh quá... cả 4 đổ ụp chồng lên nhau. Tiếng cười rộ lên khắp bãi tập. Quay phim ôm bụng:

- "Diễn viên" này có tâm thật sự!

Cường ngẩng đầu khỏi đống cỏ, mặt lấm lem nhưng ánh mắt rạng rỡ:

- Anh ơi có được không? Cần quay lại không? Em vẫn còn sức!

Đạo diễn lắc đầu cười:

- Cường ơi, em là "diễn viên" nhiệt tình nhất từ trước đến nay anh từng thấy. Nhưng... mình đang quay phóng sự về hành động của bộ đội chứ không quay “biệt đội truy bắt”. Thôi diễn lại, nhẹ nhàng thôi nhé!

Lần quay thứ hai bắt đầu.

Cường hít một hơi, cố kiềm chế “nội lực diễn xuất”. Nhưng vừa chạy được vài mét, anh bị... vấp gốc cây và lăn đúng 3 vòng. Cả đội còn chưa kịp diễn theo thì Cường đã tự khóa tay mình, nằm im như bị bắt thật. Cả đoàn lại phá lên cười. 

Cường ngượng đỏ mặt nhưng rồi cũng bật cười theo. May sao, đến lần quay thứ ba thì mọi thứ trơn tru. Cường diễn đúng yêu cầu, bị bắt gọn gàng, không thêm lời thoại, không tự nhảy. Đạo diễn gật đầu hài lòng:

- Được rồi! Đúng chất bộ đội!

Cường thở phào, mồ hôi túa ra như tắm. Còn các đồng đội thì vỗ vai trêu:

- Cường nổi tiếng quá, khéo sau này xuất ngũ lại trở thành diễn viên!

Cường cười ngượng ngùng:

- Nổi tiếng gì, em chỉ sợ về quê, mẹ em tưởng em bị bắt thật!

Buổi tối, cả đơn vị quây quần trong phòng sinh hoạt, đạo diễn bất ngờ mang máy quay ra cho mọi người xem thử cảnh quay buổi sáng. Cảnh Cường lăn, nhảy, la hét vang cả bãi tập được dựng thành... đoạn “hậu trường vui nhộn”.

 Cả Đại đội cười nghiêng ngả. Chính Cường cũng ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Từ hôm ấy, Cường được đồng đội đặt biệt danh “Diễn viên quốc dân của Đại đội 4”. Anh cười hiền:

- Diễn viên gì đâu, em chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ... một cách hơi quá tay chút thôi!

Nhưng ai cũng hiểu, nhờ có những chàng lính vui tính như Cường mà cuộc sống quân ngũ luôn đầy ắp tiếng cười và ấm áp tình đồng đội.