Huyền tích lễ hội

Lễ hội đập trống của người Ma Coong được tổ chức mỗi năm một lần vào đêm 16 tháng Giêng. Đây được xem là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của tộc người Ma Coong để tưởng nhớ công lao già bản đã tìm đất lành lập bản cho họ, cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tốt tươi, dân bản khỏe mạnh, lũ con trai, con gái đến tuổi là nên vợ nên chồng. Lễ hội đập trống là nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của tộc người Ma Coong trên dải Trường Sơn, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Quyết định số 2968/QĐ-BVHTTDL ngày 27-8-2019).

Lễ hội đập trống được khởi nguồn từ truyền thuyết, ngày xửa ngày xưa, bản làng người Ma Coong đang yên đang lành bỗng nhiên xuất hiện một con ác khỉ bộ lông màu vàng, đêm đêm xông vào nương rẫy của bà con vừa ăn vừa phá nát rẫy lúa, rẫy ngô, khoai, sắn. Từ khi xuất hiện ác quỷ đêm đêm phá phách, dân bản không còn hạt lúa, củ khoai để ăn. Cái đói triền miên, dịch bệnh hoành hành. Người Ma Coong tìm nhiều kế sách đuổi khỉ ác nhưng không thành. Đêm trước ngày rằm tháng Giêng năm ấy, già bản nằm mơ thấy Giàng (thần trời) hiện về. Giàng mách bảo, muốn đuổi khỉ ác, già bản cùng bà con hãy làm một cái trống to, tiếng vọng xa đại ngàn, đêm trăng sáng nhất khi khỉ ác vào nương phá mùa màng mang trống ra mà đánh liên tục. Nghe tiếng trống, khỉ ác phải cao chạy xa bay, đầu không dám ngoảnh lại...

Vâng lời Giàng, ngày hôm sau, già bản tập hợp đàn ông trong bản khẩn trương hoàn thành một chiếc trống thật to, thật đẹp, âm thanh vang vọng khắp chín núi, mười khe của đại ngàn Trường Sơn.

Đêm 16 âm lịch tháng ấy, chờ khi trăng sáng nhất, khi khỉ ác vừa lẻn xuống rẫy, già bản và trai tráng trong bản thay nhau mang trống ra đánh liên hồi. Người không đánh trống thì gõ chiêng, mõ, đánh đàn chapi, sáo kền... Những âm thanh náo nhiệt vang động cả đại ngàn, khỉ ác hốt hoảng quay đầu chạy thục mạng về rừng sâu, từ đó biệt tăm khỏi vùng đất này không bao giờ trở lại. Hạt lúa trên rẫy lại sây bông, khoai, sắn trên nương lại mẩy củ, cuộc sống ấm no lại trở về với dân bản.

Và từ đó, để đền đáp công ơn của Giàng, tưởng nhớ già bản tiên tổ của người Ma Coong đã có công tổ chức cho dân bản đuổi khỉ ác hung dữ, mang lại bình yên cho bản làng, người Ma Coong đã chọn đêm đầu tiên trăng tròn trong năm mới mở hội đập trống.

Lễ hội độc đáo

Tộc người Ma Coong còn gọi là Bru-Vân Kiều, sống rải rác ở 19 bản trên đỉnh núi Trường Sơn vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển Phong Nha-Kẻ Bàng. Dẫu ăn hạt của chín núi, uống nước của mười khe nhưng người Ma Coong vẫn xem đất tổ của mình là bản Cà Roòng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Vì thế, Lễ hội đập trống được tổ chức ở bản Cà Roòng theo một luật tục chặt chẽ, được mọi người đồng thuận, chung tay, góp sức, góp của, góp công thực hiện.

Ngày 16 tháng Giêng hằng năm là ngày dân bản Cà Roòng thức dậy khi sao Mai chưa mọc. Theo phân công của già bản, đàn ông lo phần chuẩn bị cho lễ hội, đàn bà chuẩn bị thức ăn, rượu để đón tiếp bà con từ 17 bản xa và cả bà con Ma Coong từ bên kia biên giới về dự lễ hội.

leftcenterrightdel

Các chàng trai Ma Coong thi nhau đánh cho trống mau thủng. 

Đã thành phong tục, trước ngày diễn ra lễ hội, bà con trong bản tự giác mang đến nhà già bản đóng góp vật phẩm để dâng lễ. Ai có gì góp nấy, chủ yếu là thực phẩm, không câu nệ người nhiều, người ít, chỉ yêu cầu thành tâm và vật phẩm phải tươi, ngon. Nhà nhà thi nhau cất rượu hiêng để làm lễ cúng và đãi khách. Rượu hiêng ủ từ nếp rẫy với men lá rừng, có màu trắng như sữa, hương thơm dịu, vị cay nồng.

Việc chuẩn bị mâm cúng lễ được người nhà của già bản chuẩn bị hết sức chu đáo từ chiều. Mâm cúng Giàng gồm có: Rượu hiêng, thịt gà đầy đủ ngũ tạng nấu với chồi cây mây non, cá, xôi, ngọn cây mây, thân cây đoác, một ít lúa gạo. Cá để cúng Giàng được bắt từ khúc suối cấm của con suối A Ky chảy từ bản Rào Bụt đến bản Nồm. Đây là khúc suối bị nghiêm cấm đánh bắt cá để lấy cá cúng Giàng, ai vi phạm sẽ bị dân bản phạt rất nặng. Người đàn ông nào khỏe mạnh, giỏi làm rẫy nương, giữ được gia đình hòa thuận, xóm làng ấm êm mới được bản giao nhiệm vụ thả lưới bắt cá về cúng Giàng.

Trên khoảnh sân rộng rợp bóng cây cổ thụ, dân bản Cà Roòng dựng một dãy 19 nếp nhà tre, nứa lá nho nhỏ được trang trí xinh xắn. Gian chính là nơi làm lễ treo chiếc trống. Trống của người Ma Coong không giống trống của người Kinh, tang trống được làm từ cây chi cúp-một loại cây thân gỗ, ruột rỗng, sống hàng trăm năm trong rừng sâu nên tang rất bền, có thể làm từ lễ hội này đến lễ hội khác. Mặt trống được bịt từ da một con trâu to, khỏe. Trống lễ được chằng bằng những sợi dây mây rừng xâu chéo với nhau rồi lấy những chiếc nêm tre nêm chặt lại, kéo cho mặt trống căng ra, có hình kỳ dị trông như một quả cầu gai. Âm thanh của tiếng trống là hiện thân của tâm linh như tiếng lòng người Ma Coong giữa đại ngàn Trường Sơn không bao giờ bị khuất phục bởi bão tố, mưa sa, kẻ thù, thú dữ. Vì thế, khi căng da trống, dân bản làm hết sức tỉ mỉ, công phu, sao cho tiếng trống giòn mà vang xa.

Khi mặt trăng nhô lên sau đỉnh núi, mâm cỗ của các bản làng tộc người Ma Coong rải rác trên đại ngàn Trường Sơn được bưng lên, trang trọng đặt trong các nếp nhà hành lễ vừa dựng.

Ngửa đầu lên trời thấy trăng tròn là lúc vào giờ khai lễ.

Già bản đọc văn khấn mời Giàng về: “Chúng con mời Giàng rừng, Giàng núi, Giàng suối, Giàng cây về vui cùng dân bản. Giàng cho chúng con hạt lúa sây bông, củ khoai, củ sắn to như bắp chân. Giàng cho người già, con trẻ sức khỏe khỏe như con voi rừng. Con gái, con trai có chồng, có vợ, con cái sum sê, tươi tốt như măng rừng”.

Đọc xong văn cúng, già bản đem lúa, gạo trên mâm cỗ vãi ra bốn phía và nói lời cầu mong hạt nảy mầm, cho lúa về đầy bồ.

Sau lễ cúng Giàng, già bản phát lệnh: "Vui lên, Giàng ơi!".

Đó là lúc dân bản cùng nhau ùa vào, khách tham dự lễ cũng ùa vào tranh nhau lấy dùi đập lên mặt trống. Một vùng đại ngàn Trường Sơn âm vang tiếng trống.

Những ché rượu cần, những vò rượu hiêng, những mâm cỗ có thịt gà, cá, các loại đọt mây, đọt đoác... được bày biện quanh đống lửa. Những người không đánh trống, bất phân già-trẻ, trai-gái quây quần vừa múa hát vừa uống rượu vừa thưởng thức những sản vật của bản làng.

Đám trai trẻ giành nhau dùi trống trổ tài đánh thật nhanh, thật khỏe để mặt trống nhanh thủng. Người Ma Coong cho rằng, dùi trống là dương, mặt trống là âm, dùi trống là trời, mặt trống là đất. Trống thủng là lúc âm dương, trời đất hòa hợp làm một, con trai, con gái được đến cùng nhau. Vì thế, trống phải được đánh thủng trước khi trời sáng, càng sớm càng tốt để nam nữ có nhiều thời gian bên nhau. Theo luật tục của người Ma Coong, sao Mai mọc là lúc con trai, con gái phải chia tay nhau về với rẫy, với nương và lúc ấy lễ hội cũng kết thúc.

Tình yêu nam nữ đã trở thành động lực để các chàng trai Ma Coong dồn hết sức lực vào dùi trống, thi nhau cùng đánh liên hồi, vừa đánh vừa la hét um sùm:

- Roa lữ Giàng ơi! (vui quá, sướng quá ông trời ơi!)

Và khi một âm thanh mong đợi được vang lên báo hiệu trống đã thủng, dùi trống đã găm sâu vào mặt trống. Cả lễ hội như vỡ òa, tất thảy mọi người cùng đứng dậy hô to:

- Roa lữ Giàng ơi!

Chỉ chờ có vậy, những đôi trai gái lâu nay đã thầm yêu trộm nhớ ríu ran dắt tay nhau ra bờ suối, rừng sâu tâm tình, trao gửi yêu thương. Nhiều cặp sau Lễ hội đập trống đã chọn ngày lành tháng tốt để bố mẹ đến đặt lễ trầu cau nên duyên vợ chồng.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thái (Đại học Huế) nhiều năm đã nghiên cứu về tộc người Ma Coong cho biết: "Trải qua nhiều biến động của lịch sử, Lễ hội đập trống của người Ma Coong vẫn giữ gìn được nhiều giá trị văn hóa độc đáo mà ẩn sâu bên trong là tín ngưỡng phồn thực trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cầu mong sự hài hòa âm dương trong cuộc sống".

Nằm trong vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Phong Nha-Kẻ Bàng, điểm du lịch hấp dẫn của cả nước và bạn bè quốc tế, bản Cà Roòng đêm hội đập trống của người Ma Coong những năm gần đây trở thành điểm đến của du khách thập phương.

Đại tá NGUYỄN KHẮC THUẦN