Hoành Sơn Quan - công trình lịch sử

Đèo Ngang có nét đượm buồn hoài cổ, nhưng chính nơi đây đã quyến rũ bao tao nhân mặc khách thả tâm hồn mơ mộng trong những chuyến đi kỳ thú. Họ viết sử, viết văn, làm thơ và khắc thơ lên đá. Nhiều thi sĩ như Nguyễn Thiếp, Cao Bá Quát... đã để lại cho đời những câu thơ long lanh như sương, đẹp như nắng ban mai rọi xuống đỉnh Đèo Ngang. Đặc biệt, kiệt tác "Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan chiếm được tình cảm của độc giả từ thế hệ này sang thế hệ khác: "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà/ Cỏ cây chen đá, lá chen hoa/ Lom khom dưới núi, tiều vài chú/ Lác đác bên sông, chợ mấy nhà"... Hình ảnh hoa lá, cỏ cây, trời mây, sông nước hiện lên trong những câu thơ bồng bềnh đưa tôi vào giấc ngủ những năm tuổi thơ.

Tôi không nhớ đã bao lần tới thăm Đèo Ngang. Mỗi lần đến, tôi lại cố gắng tìm hiểu lịch sử con đèo ấy, nhưng khám phá làm sao cho hết kho báu huyền tích này. Tiếng vọng từ xa xưa, tiếng vọng cả thời chống Mỹ oanh liệt vẫn là món nợ chưa thể trả hết của tôi và nhiều ký giả khác.

Tôi đi ngược thời gian, tìm lại dấu tích lịch sử, chiêm ngưỡng di tích thắng cảnh Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang. Lịch sử còn ngời dấu son: Tháng 8 năm 992, nhà vua Lê Đại Hành đã huy động hàng vạn ngày công bằng sức dân, sức lính để mở con đường xuyên Việt qua Hoành Sơn. Từ xa xưa, Hoành Sơn là biên giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Biên giới ấy có vị trí vô cùng quan trọng nên đã được xây dựng nhiều chiến lũy, đồn trú và nơi đây cũng đã thấm máu nghĩa quân trong nhiều trận giao chiến tàn khốc.

leftcenterrightdel
Cổng Hoành Sơn Quan. 

Năm 1833, triều đình vua Minh Mạng xúc tiến xây dựng cổng Hoành Sơn Quan. Cổng quan được ghép bằng gạch đá kiên cố, hai bên tả, hữu có thành đai dài 30m và được nối liền với lũy Lâm Ấp. Phía Bắc cổng Hoành Sơn Quan có 1.000 bậc đá, phía Nam có 900 bậc đá. Công trình kiến trúc thành lũy này là chứng tích của Trịnh-Nguyễn phân tranh kéo dài gần hai thế kỷ. Sau khi người anh hùng áo vải Tây Sơn Nguyễn Huệ đứng lên thống nhất đất nước thì nơi biên ải Hoành Sơn mới chấm dứt sự tranh giành quyết liệt của triều đại vua chúa lúc bấy giờ.

Thiên nhiên trời đất đã kiến tạo xứ sở này trở thành phong cảnh hùng vĩ. Đèo Ngang có núi một bên và biển một bên. Dãy Hoành Sơn chính là “rễ phụ” của dãy Trường Sơn. Hoành Sơn trông xa nhiều chóp núi đứng nối nhau giống như những chiếc nón khổng lồ. Mây chiều như tấm khăn voan mỏng đắp lên ngọn núi. 

Bước tới Đèo Ngang đâu chỉ “ngắt hoa núi” mà du khách không thể không dừng chân trước ngôi miếu thờ Công chúa Liễu Hạnh. Ngôi miếu linh thiêng này tọa lạc ở lưng Đèo Ngang, gắn với truyền thuyết khá ly kỳ về người con gái xinh đẹp của Ngọc Hoàng. Miếu một thời xuống cấp, đã được trùng tu để đón du khách thập phương.

Diện mạo mới dưới chân Đèo Ngang

Từ năm 1980 đến 1990, ai từng một lần đi trên cung đường vắt qua Đèo Ngang, không chỉ đồng cảm với nỗi buồn trong thơ Bà Huyện Thanh Quan mà còn thấy cảnh đói nghèo xơ xác của người dân xã Kỳ Nam dưới chân đèo này. Tôi từng gặp những cụ già khoác áo tơi đưa nón ăn xin trên đường đèo giữa mùa hè ngun ngút nắng lửa. Vì quá khổ, họ đành phải xin người qua đường từng đồng tiền lẻ; những đứa trẻ lên chín, lên mười đội rổ sim trên đầu nài nỉ khách mua... 

Xã Kỳ Nam hồi ấy bị xếp vào danh sách nghèo nhất tỉnh Hà Tĩnh. Tôi nhớ có lần ông Nguyễn Din, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh bấy giờ tâm sự rằng: “Dân ở Kỳ Nam hồi đó có hơn 250 hộ sinh sống thì đến mùa giáp hạt tháng 3 rất nhiều gia đình bị thiếu đói. Nhờ sự giúp đỡ của Trung ương, địa phương và cộng đồng thì các gia đình cũng tạm vượt qua được khó khăn trước mắt".

Trước tình hình đói nghèo lưu cữu chưa có lối thoát của huyện Kỳ Anh nói chung và xã Kỳ Nam nói riêng, năm 1993, Kỳ Anh mở một cuộc hội thảo với chủ đề "Kỳ Anh tiến công vào cuộc cách mạng xóa đói, giảm nghèo bền vững". Các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ Trung ương và địa phương về đóng góp nhiều tham luận quý báu, thiết thực và đưa vào áp dụng ngay tại Kỳ Anh. Xã Kỳ Nam được chọn làm mô hình xóa đói, giảm nghèo đầu tiên.

leftcenterrightdel

Một góc phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) nhìn từ Đèo Ngang.     

Tôi nhớ ông Phan Công Trân, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh thời đó, từng kể lại: Huyện đã phối hợp với ngành nông lâm nghiệp Hà Tĩnh đưa cán bộ xuống bám sát cơ sở "cầm tay chỉ việc" cho dân. Huyện đã xác định, muốn Kỳ Nam xóa đói, giảm nghèo thành công trong sự chuyển động của cuộc cách mạng này, trước hết phải tuyên truyền, vận động, giáo dục bà con xóa được tư tưởng bảo thủ, tự ti, trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Kỳ Nam phải tự vận động, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Sau khi hanh thông về tư tưởng, bà con nông dân xã Kỳ Nam sẽ chịu khó làm ăn.

Vùng đất Kỳ Nam từ xưa đất trống đồi trọc nhiều, sản xuất nông nghiệp thì manh mún. Diện tích đất canh tác ít, người dân lại chưa biết cải tạo đất, cải tạo giống nên năng suất lúa rất thấp. Sau khi được cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật cải tạo đất, đưa giống lúa mới vào, cây lúa trên cánh đồng Kỳ Nam đã sai bông mẩy hạt. Từ năng suất đì đẹt suốt mấy thập kỷ, bắt đầu từ năm 1995 trở đi, ruộng đồng đã đạt năng suất 4,5-5 tấn/ha...

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất xoay vòng tăng vụ, Sở Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã đưa Chương trình dự án 327 của quốc gia với mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi núi trọc ở khu vực Đèo Ngang. Đây là một dự án rất hợp lòng dân nghèo vùng sâu, vùng xa. Dự án 327 không chỉ tạo được môi trường sinh thái trong lành, làm giàu vốn rừng mà còn giúp hàng trăm người dân Kỳ Nam có thêm thu nhập. Được Nhà nước đầu tư vốn và giống, các gia đình ở đây đã trở thành chủ rừng. Họ vừa trồng, vừa nhận chăm sóc, bảo vệ rừng trên diện tích đất được địa phương giao khoán. Bước đi ban đầu trong cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Kỳ Nam đã trở thành một minh chứng tích cực của địa phương. Một bài học lớn khi người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, để mỗi người dân có tư duy mới, xây dựng làng mình thành làng “ba xanh”: Xanh đồng-Xanh đồi-Xanh vườn.

Từ thói quen mưu sinh bằng nghề “tiều phu đốn củi”, hái sim rừng để kiếm rau cháo qua ngày những thập kỷ trước, đến hôm nay, bước tới Đèo Ngang, dừng chân thăm lại làng Kỳ Nam, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay mạnh mẽ của ngôi làng dưới chân đèo này. Thực hiện chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức chính quyền hai cấp, xã Kỳ Nam cùng với một số xã lân cận, Khu kinh tế Vũng Áng hiện nay được sáp nhập thành một phường với tên gọi mới là Hoành Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Những con đường trải nhựa ngang dọc, nhà cửa khang trang, ô tô, xe máy tấp nập suốt ngày. Những ngôi trường sáng khung cửa gương, ríu rít bước trẻ thơ cắp sách tới lớp. Một sức sống ấm no trỗi dậy xua tan quá khứ đói nghèo trước đây.

Đại lộ mở ra chặng đường mới với nhiều dự án trong nước và quốc tế đang chảy vào vùng đất dưới chân Đèo Ngang. Tin rằng, trong tương lai, phường Hoành Sơn sẽ giàu có thêm, trước một nền công nghiệp hiện đại trong thời đại kỷ nguyên số.

Bài và ảnh: PHAN THẾ CẢI