Phải sau 6 năm, ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có dịp gặp nhau nhưng Seoul không phải là nơi để ôn lại quá khứ. Quan hệ Mỹ-Trung đang trong thời điểm nhạy cảm, lúc nào cũng căng thẳng như thùng thuốc súng sắp phát hỏa. So với nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, Washington và Bắc Kinh nay đối đầu quyết liệt hơn, sẵn sàng gây tổn hại cho các công ty phụ thuộc vào quan hệ thương mại song phương để giành ưu thế. 

Nhớ lại khi ông Donald Trump mới bước vào Nhà Trắng, Mỹ chỉ áp thuế 25% đối với một phần hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Thế nhưng, hiện nay, tổng mức thuế quan của Mỹ với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã lên tới 57%. Ngoài ra, Washington còn áp phí lên các tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ với cáo buộc Bắc Kinh “trợ cấp và cạnh tranh không công bằng” trong ngành đóng tàu, rồi đe dọa áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không chịu nhượng bộ trong vấn đề xuất khẩu đất hiếm.

leftcenterrightdel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 30-10-2025. Ảnh: THX/TTXVN 

Tuy nhiên, trong khi đa số các nước đều không dám trả đũa chính sách thương mại cứng rắn của ông Donald Trump, thì Trung Quốc là một ngoại lệ. Dù phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm ở các vùng phụ thuộc vào xuất khẩu, Trung Quốc vẫn sẵn sàng đối đầu với Mỹ. Bắc Kinh đã áp thuế đáp trả lên hàng hóa Mỹ, mở các cuộc điều tra “chống phân biệt đối xử” nhắm vào Nvidia và Qualcomm, động thái có thể dẫn đến biện pháp trừng phạt với các công ty Mỹ. Cùng với đó, các nông dân ở vùng Trung Tây nước Mỹ nhận ra rằng, khách hàng lớn nhất của mình là Trung Quốc đã hoàn toàn ngừng nhập khẩu đậu nành Mỹ và chuyển toàn bộ đơn hàng sang Brazil và Argentina.

Đỉnh điểm của cuộc đối đầu là việc Trung Quốc ban hành quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm từ tháng 8-2025 để trả đũa việc Mỹ mở rộng lệnh hạn chế công nghệ đối với hàng nghìn công ty Trung Quốc. Hệ quả là giá neodymium chuyên dùng cho nam châm xe điện tăng tới 25%, làm gián đoạn hoạt động của các hãng lớn như Tesla, Apple. Cuộc chiến thuế quan theo kiểu “ăn miếng trả miếng” cùng các biện pháp kiểm soát phi thuế quan khiến doanh nghiệp của hai nước rơi vào thế kẹt, không thể tuân thủ các quy định mâu thuẫn của hai bên cùng lúc.

Với thỏa thuận vừa đạt được tại Seoul, hầu hết vướng mắc nêu trên đã được tháo bỏ. Washington chấp nhận nhượng bộ như giảm mức thuế quan của Mỹ lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 57% xuống còn 47%, gia hạn các biện pháp loại trừ đối với một số loại thuế quan, tạm hoãn cái gọi là “phí cảng” áp dụng cho tàu của Trung Quốc. Mỹ cũng đồng ý tạm hoãn cuộc điều tra thương mại đối với ngành đóng tàu và hàng hải Trung Quốc, lĩnh vực mà Washington cáo buộc Bắc Kinh “trợ cấp và cạnh tranh không công bằng”.

Ngược lại, Trung Quốc tạm dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan, tạm dừng thu phí cảng với tàu Mỹ, tái khởi động việc mua nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành, vốn bị tạm dừng trong giai đoạn căng thẳng thương mại trước đó. Hai bên cũng cam kết hợp tác để giải quyết thỏa đáng việc chuyển nhượng mảng hoạt động của TikTok tại Mỹ từ công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc cho một tập đoàn các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế. Về mặt ngoại giao, ông Donald Trump hứa sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4-2026 và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm đáp lễ tới Washington hoặc bang Florida.

Trong bối cảnh nguy cơ leo thang chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến suy thoái toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định chính trị và kinh tế của cả hai nước, tại Seoul lần này, cả Mỹ và Trung Quốc đều cố gắng kiềm chế để đạt được thỏa thuận “hưu chiến” nhằm giải cứu thương chiến Mỹ-Trung đang căng thẳng đến đỉnh điểm. Thỏa thuận này cũng cho phép cả ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có thể tuyên bố đã giành chiến thắng trên bàn đàm phán, giảm sức ép trong nước.

Tuy nhiên, đây không phải là thỏa thuận toàn diện, đủ sức tháo bỏ gốc rễ của căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thực tế, sự nhượng bộ của hai phía chỉ có thời hạn một năm, cho thấy toan tính chiến lược lâu dài của hai phía. Trước mắt, Trung Quốc tận dụng việc Mỹ tạm dừng hạn chế xuất khẩu với một số loại chip bán dẫn cao cấp để các sản phẩm công nghệ cao của mình không tụt hậu vì phải sử dụng chip do Trung Quốc sản xuất. Còn Mỹ thì có cơ hội tiếp tục tiếp cận nguồn đất hiếm của Trung Quốc, giữ cho các ngành công nghệ cao của nước này không bị tê liệt bởi thiếu nguồn nguyên liệu đất hiếm mà Mỹ không tinh chế được.

Về lâu dài, cả Washington và Bắc Kinh đều cố gắng tận dụng khoảng thời gian hưu chiến một năm để khắc phục điểm yếu của mình. Trung Quốc có thêm thời gian đầu tư nghiên cứu, phát triển để thu hẹp khoảng cách về công nghệ chế tạo chip cao cấp. Còn Mỹ thì cố gắng đẩy nhanh các thỏa thuận khai thác và tinh chế đất hiếm mà ông Donald Trump mới ký với một loạt nước như Nhật Bản, Australia, Malaysia, làm sao để có thể sớm thay thế nguồn cung duy nhất hiện nay từ Trung Quốc.

Chính vì thế, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Seoul chỉ có thể mang lại “kỳ trăng mật ngắn ngủi” chứ không thể kéo dài. Nó không giải quyết được những mâu thuẫn mang tính cấu trúc giữa Washington và Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn trong vòng luẩn quẩn “căng thẳng, leo thang, rồi đình chiến”./.