Moldova là vùng đất nằm giữa Ukraine và Romania, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã là một nước cộng hòa thuộc thành phần Liên bang Xô viết với một phần lãnh thổ được “trích xuất” từ nước láng giềng Romania cũ. Dân cư ở đây có tỷ lệ nói tiếng Romania khá cao. Không ít người, thậm chí có thể là đa số, mang hai quốc tịch Moldova và Romania. Bản thân bà Sandu cũng là người mang hai quốc tịch. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Moldova trở thành một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, tại đây đã nảy nở ngày một rõ hơn trào lưu xích lại gần hơn với EU và ham muốn nhập quốc với nước Romania láng giềng.
Bà Sandu từng trưởng thành trong hoạt động hợp tác thương mại của Moldova với phương Tây. Sau khá nhiều trắc trở, bà đã trở thành nguyên thủ quốc gia từ tháng 12-2020... Chính phủ của bà đặt mục tiêu gia nhập EU vào năm 2030. Mùa xuân năm 2023, tiếng Moldova được đổi tên thành tiếng Romania, để người dân trong nước “nói một trong những ngôn ngữ chính thức của EU”. Trong trường phổ thông ở Moldova hiện đang dạy và học bằng tiếng Romania.
    |
 |
Moldova chưa biết về đâu. Ảnh: Shutterstock
|
Tại Chisinau, dưới thời của nữ Tổng thống Sandu, ý tưởng nhập quốc giữa Moldova với Romania trước hết được ủng hộ bởi các lực lượng chính trị cánh hữu và trung hữu như Đảng Dân chủ tại gia (đã vào Quốc hội năm 2025), cũng như một bộ phận giới trẻ và tầng lớp trí thức cấp tiến có xu hướng thân châu Âu. Theo quan điểm của bà Sandu, trong bối cảnh địa chính trị như hiện nay ở châu Âu, “đối với một quốc gia nhỏ như Moldova, việc tồn tại như một nền dân chủ, như một quốc gia có chủ quyền ngày càng trở nên khó khăn hơn”. Chính vì thế nên ngày 12-1, bà đã thừa nhận rằng sẽ ủng hộ việc sáp nhập với Romania nếu câu hỏi này được đưa ra trong một cuộc trưng cầu dân ý giả định.
Ngay lập tức trong xã hội Moldova dấy lên một làn sóng khá mạnh mẽ phê phán quan điểm của bà Sandu. Theo chính trị gia đối lập Ilan Shor, những lời như vậy cho thấy chính nguyên thủ quốc gia đã thừa nhận ý định xóa bỏ Moldova với tư cách là một quốc gia độc lập. Ông Sor đã viết trên kênh Telegram của mình: “Cuối cùng kẻ sát nhân cũng đã thú nhận rằng hắn đến chỉ với một mục đích: Giết chết Moldova!”.
Hiện nay, phản đối mạnh mẽ nhất ý tưởng của bà Sandu là các đảng cánh tả (xã hội chủ nghĩa, cộng sản), các cộng đồng nói tiếng Nga, cũng như cư dân của khu tự trị Gagauzia và Transnistria (PMR). Các lực lượng đối lập ở Moldova thường xuyên sử dụng chủ đề “nhập quốc” để chỉ trích chính quyền đương nhiệm, liên tục yêu cầu bà Sandu từ chức vì những phát ngôn như vậy. Theo nhận định của ông Ruslan Pankratov, nghiên cứu viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) của Nga: “Tổng thống Moldova trên thực tế đã thừa nhận rằng: Trong cách nhìn của bà, dự án Nhà nước Moldova độc lập đã đi đến hồi kết, còn bản thân nước cộng hòa này chỉ được xem như một cấu trúc tạm thời, cần được “tái định dạng” theo lợi ích của Bucharest và các đối tác phương Tây của họ”. Ông Pankratov cho rằng, trong bối cảnh đó, việc bà Sandu sở hữu song tịch không còn chỉ là một chi tiết riêng tư trong tiểu sử, vì “đối với một nguyên thủ quốc gia, quy chế như vậy luôn là vấn đề về lòng trung thành” đối với tổ quốc.
Cũng cần thấy rằng, ở quốc gia láng giềng Romania, quan điểm “nhập quốc” của bà Tổng thống Moldova đã tìm thấy những sự ủng hộ không nhỏ. Từ tháng 5-2025, Tổng thống Romania Nicusor Dan cũng đã tuyên bố ngay sau chiến thắng của mình rằng Bucharest sẽ bắt đầu một giai đoạn phát triển mới và sẽ ủng hộ Moldova vì khả năng sáp nhập trong tương lai. Ông Dan đã hứa rằng Romania sẽ “luôn ở bên cạnh” để giúp Moldova tiến bước trên con đường châu Âu, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai “hai quốc gia có thể thống nhất”.
Thực tế cho thấy, dù ý chí của lực lượng cầm quyền hiện nay ở Chisinau nghiêng về chủ nghĩa nhập quốc, nhưng xã hội Moldova vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đón nhận việc này. Ngay bản thân bà Sandu cũng từng phải công nhận rằng người dân Moldova không mấy mặn mà với việc sáp nhập với Romania, dù khoảng 1 triệu cư dân của nước này có hộ chiếu Romania.
HỒNG THANH QUANG