Cầu nối văn hóa Việt-Nga qua âm nhạc
Một ngày tháng 4-2025, căn nhà của thầy giáo Lê Đức Mẫn đón vị khách đặc biệt. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tới xin phép ông sử dụng bản dịch tiếng Nga ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận-thân phụ ông Quân, để biểu diễn tại nước ngoài.
Cầm trên tay bản dịch, ông Quân lặng người một lúc rồi ngân nga từng giai điệu bằng tiếng Nga. Những âm điệu vừa quen vừa lạ khiến ông xúc động. Ông Mẫn kể lại: “Chúng tôi còn chưa kịp uống trà đã cùng nhau hát lời Nga các bài mà tôi đã dịch. Ông Quân khen bản dịch đúng từng trọng âm, nhịp mạnh, nhịp yếu. Ông đánh giá đây là một công trình độc đáo có tầm cỡ quốc gia và hứa sẽ hoàn chỉnh nó từ góc độ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và sẽ thúc đẩy việc xuất bản”.
    |
 |
NGƯT Lê Đức Mẫn và các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội hát ca khúc do ông chuyển ngữ trong Chương trình "Ca khúc Việt lời Nga" tháng 5-2025. Ảnh do nhà trường cung cấp
|
Hơn 30 năm qua, ngoài giảng dạy và dịch văn học, thầy giáo Lê Đức Mẫn âm thầm chuyển ngữ hàng trăm ca khúc Việt sang tiếng Nga. Từ những ca khúc kinh điển “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”, “Tiến về Hà Nội”, “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, “Em mơ gặp Bác Hồ”, rồi những ca khúc gần đây như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn”, “Nỗi đau giữa hòa bình”...
“Chúng ta đã dịch hàng nghìn bài hát nước ngoài để hòa nhập cùng thế giới, nhưng chiều ngược lại thì rất ít. Mong ước của tôi là chuyển ngữ được những tác phẩm kinh điển của nền tân nhạc Việt Nam. Dù tuổi đời chưa dài, nhưng nền âm nhạc ấy đã bứt phá mạnh mẽ, có những thành tựu to lớn và được toàn dân yêu mến, vun đắp”, ông chia sẻ về lý do bắt đầu công việc dịch ca khúc.
Trong 7 loại hình nghệ thuật, âm nhạc là loại hình đặc biệt gắn bó với thính giác, nơi con người cảm nhận thế giới bằng âm thanh và cảm xúc. Sức lan tỏa của âm nhạc luôn sâu sắc và bền bỉ. Với thầy giáo Lê Đức Mẫn, việc chuyển dịch các ca khúc Việt sang tiếng Nga là một con đường sáng tạo riêng biệt, thể hiện quan điểm sống của ông: Đi tìm lối đi riêng chứ không tìm vị trí thứ nhất.
Giới dịch thuật và học trò của ông đều khâm phục khi biết ông dành nhiều năm chuyển ngữ các ca khúc Việt sang lời Nga, một công việc khó bậc nhất trong nghề dịch thuật. Như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận xét, dịch lời hát không chỉ cần đúng nghĩa mà còn phải đúng nhịp, đúng trọng âm để người hát có thể cất lên bằng ngôn ngữ khác mà vẫn giữ nguyên cảm xúc của ca khúc gốc.
Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới, hiếm có dịch giả nào theo đuổi công việc này một cách bền bỉ và sáng tạo như thầy Mẫn. Người dịch lời hát không chỉ cần thành thạo ngoại ngữ mà còn phải am hiểu sâu sắc nền văn hóa và âm nhạc của cả hai nước. Bài toán lớn nhất là làm sao dung hòa sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ và hai nền âm nhạc, để hài hòa trong từng khuông nhạc.
Khi nhắc về công việc chuyển dịch lời Nga cho các ca khúc Việt của thầy Mẫn, PGS, TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ: “Thầy Mẫn không cần tìm thêm gì nữa để tạo nên những bản dịch bởi tất cả đã có sẵn trong con người thầy. Đó là sức mạnh của ngôn từ, sự tinh thông hai ngôn ngữ Việt-Nga, là tình yêu sâu nặng với Tổ quốc và sự gắn bó xứ sở bạch dương. Thầy có nhạc cảm vì âm nhạc trong thầy bắt nguồn từ cảm xúc chân thành và sự đồng cảm với người sáng tác”.
Trọn tình yêu với tiếng Nga
Tình yêu tiếng Nga đến với thầy Lê Đức Mẫn rất tình cờ. Ban đầu, ông chọn học tiếng Nga chỉ để kiếm sống, nhưng rồi “phải lòng” lúc nào chẳng hay. Hơn nửa thế kỷ gắn bó, ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài tra cứu từng dấu trọng âm, vẫn say mê mày mò từng cấu trúc ngữ pháp. Với ông, “tình yêu âm thầm mới là tình yêu thật sự”, thứ tình yêu đủ sâu để nuôi dưỡng cho cả một đời tận hiến.
Ngồi trò chuyện với thầy Mẫn càng lâu, càng có một sức hút đặc biệt, như bị cuốn theo lối kể chuyện hóm hỉnh, mộc mạc nhưng đầy uyên thâm của ông. Có thời, cuộc sống vất vả, vợ chồng nuôi mẹ già và 3 con nhỏ, ông phải dịch mọi thứ để mưu sinh, từ trường ca, truyện ngắn, đơn thuốc đến giấy khai sinh. Ông tự nhận mình chỉ là “người thợ chữ”, không làm việc lớn lao, nhưng làm việc phải tử tế. Trong từng bản dịch, người ta nhận ra sự cẩn trọng, tinh tế và một thứ kỷ luật đạo đức nghề nghiệp hiếm có.
Ông bảo đời mình bình thường nhưng niềm đam mê học hỏi thì chưa bao giờ vơi. Khiêm nhường đến mức tự nhận “suốt đời chỉ biết bắt chước”, nên ông miệt mài tìm tòi, bắt chước để hiểu, để làm, rồi từ những lần bắt chước ấy mà tạo nên dấu ấn riêng trong dịch thuật. Với thầy Mẫn, dịch thuật không chỉ là chuyển nghĩa mà là hành trình đi tìm cái đẹp. Có khi ông loay hoay cả ngày chỉ vì một từ không khớp tiết tấu tiếng Nga. Nhưng đó là cái thú vui của người “thợ chữ”, mệt nhưng vui và chỉ cần một từ đúng là cả giai điệu lại sáng lên. Nếu dịch âm nhạc là dung hòa hai ngôn ngữ và hai nền âm nhạc thì với dịch văn học, khó nhất là truyện cười và trường ca. Ở cả hai thể loại khó ấy, dịch giả Lê Đức Mẫn đều thành công, để lại những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao và tái bản nhiều lần.
Bên cạnh hàng trăm bài hát, dịch giả Lê Đức Mẫn đã dịch hơn 50 tác phẩm văn học Nga sang tiếng Việt, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Ác quỷ” của Mikhail Lermontov, “Anna Karenina” của Lev Tolstoy, “Và nơi đây bình minh yên tĩnh” của Boris Vasilyev, “Những người thích đùa” của Azit Nexin, “Giáo đoàn nhà thờ” của Nikolai Leskov cùng nhiều bài thơ của A.Pushkin và các tác giả khác. Năm 2017, ông được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng lớn nhất về dịch thuật cho bản dịch vở kịch thơ “Khổ vì trí tuệ gồm” 5.000 câu của Aleksandr Griboedov.
“Ông đồ" của chúng tôi!
Đó là cách gọi đầy thân thương khi chúng tôi nhắc đến thầy Lê Đức Mẫn với những người học trò của ông. Ở Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội), nơi thầy gắn bó suốt gần 40 năm, người ta vẫn truyền nhau câu nói: “Nhất Thống, nhì Khôi, tam Thư, tứ Mẫn” để tôn vinh những người thầy lớn của tiếng Nga. Thầy Mẫn được yêu mến bởi vốn kiến thức sâu rộng, kỹ năng giảng dạy hấp dẫn và phong cách sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn, đức độ. Ông từng đảm nhiệm cương vị Trưởng bộ môn Dịch, Khoa Tiếng Nga và vinh dự được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2001.
Cả đời ông chỉ thích sống âm thầm. Ông bền bỉ dạy học, có hơn 4.000 học trò mà phần nhiều ông không còn nhớ tên. Ông yêu học trò một cách âm thầm, cho đến khi họ phát hiện ông yêu họ thì lại nói rằng họ “bị yêu”. Rồi một ngày, những “người bị yêu” ấy kéo đến nhà, lục tìm thơ của thầy, in lại và chuyền tay nhau đọc. Họ còn tổ chức Chương trình “Ca khúc Việt lời Nga” để tôn vinh thầy, với sự tham dự của đại diện các đại sứ quán Nga, Belarus và Pakistan. Tham dự tại chương trình này, ông Maksim Kurilov, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga, gọi những bản dịch của thầy Lê Đức Mẫn là “cầu nối văn hóa” giúp nhân dân hai nước hiểu và gắn bó hơn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân với những cống hiến bền bỉ của NGƯT Lê Đức Mẫn. Ông nhận ra, mình giờ đã trở thành “kẻ bị yêu”, còn những người học trò năm nào lại trở thành “kẻ được yêu”.
TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho biết: Thầy Lê Đức Mẫn là hình mẫu người thầy trí tuệ, tận tâm và khiêm nhường. Suốt gần 40 năm giảng dạy, thầy không chỉ truyền tri thức mà còn truyền lửa nghề, để lại di sản về nhân cách, lòng say mê và tinh thần tận hiến. Hình ảnh người thầy mẫu mực, giản dị và nhân hậu ấy vẫn luôn hiện hữu trong ký ức bao thế hệ sinh viên, trở thành nguồn cảm hứng về lòng yêu nghề và khát vọng phụng sự tri thức.