Tôi được giao nhiệm vụ đón Đặng Hoàng An-một tác giả đặc biệt tham dự chương trình ở Nhà khách Bộ Quốc phòng trước ngày tổng kết và trao giải. Bị liệt hai chân, di chuyển bằng xe lăn nhưng anh lại phải vượt chặng đường khá dài từ Tây Ninh ra Hà Nội. Dốc hành lang tại nhà khách khá cao nên việc di chuyển với anh không hề dễ dàng. Trước mắt tôi là một nam thanh niên có gương mặt hiền, nụ cười và giọng nói ấm áp, ánh mắt sáng lên một sức sống mạnh mẽ.

“Đã có lúc, tôi nghĩ mình sẽ không thể có mặt tại Hà Nội để tham dự lễ tổng kết và trao giải dù thực lòng tôi rất muốn tham dự. Bởi riêng chi phí đi lại đã vượt quá khả năng của tôi. Mỗi tháng Nhà nước hỗ trợ chính sách cho hoàn cảnh của tôi 750.000 đồng. Nếu tự xoay xở, chuyến đi này có thể tôi sẽ không thực hiện được”, An bộc bạch. Anh ngập ngừng một chút rồi nói, chính sự quan tâm, tận tình của Ban biên tập Báo QĐND đã giúp anh thay đổi kế hoạch.

“Tới gần sát ngày trao giải, tôi nhận được điện thoại từ Đại tá Lại Nguyên Thắng, Trưởng phòng biên tập Báo Cuối tuần, Báo QĐND. Chú nói tôi là trường hợp đặc biệt, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí đi lại. Qua nhiều cuộc gọi, tôi cảm nhận sự quan tâm chu đáo thực sự mà Báo QĐND dành cho mình. Nhờ thế, tôi mới được ra Hà Nội vào mùa thu này...”.

Giọng An lắng xuống khi nhắc lại giây phút ấy. Đằng sau nụ cười vẫn còn vương chút chênh chao của một người từng nghĩ mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc được vinh danh. Tôi càng cảm nhận rõ hơn sự có mặt của Đặng Hoàng An tại chương trình tổng kết và trao giải năm nay giá trị nhường nào. Trong thời gian qua, anh luôn quan tâm theo dõi và đọc rất kỹ các tác phẩm dự thi Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trên Báo QĐND. Đặc biệt, khi bản thân trở thành nhân vật trong một tác phẩm dự thi năm nay thì anh càng bất ngờ hơn ở điểm khác biệt của cuộc thi này là không chỉ tác giả có tác phẩm đoạt giải được trao thưởng mà cả những nhân vật trong bài viết cũng được vinh danh.

leftcenterrightdel
Anh Đặng Hoàng An (giữa), chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân và Đại úy Trương Quốc Việt tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 (năm 2024-2025) và phát động Cuộc thi viết lần thứ 17 (năm 2025-2026). Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh ra ở Cần Đước, Long An, tuổi thơ Đặng Hoàng An lam lũ, gắn liền với ruộng đồng và những ngày cơ cực. Đang từ một giảng viên trẻ triển vọng của một trường sư phạm, một tai nạn bất ngờ năm 2016 đã khiến chiếc xe lăn trở thành “đôi chân” của anh. “Cũng có lúc tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội bước tiếp. Nhưng rồi tôi hiểu, tri thức và nghị lực mới chính là đôi chân của mình”, An cười hiền.

Sau cú sốc đó, anh cũng dần ổn định tâm lý và quyết tâm vượt lên hoàn cảnh bản thân. Không những vậy, trong thời gian qua, anh còn tích cực vận động tặng hàng chục chiếc xe lăn cho người khuyết tật, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, thăm hỏi bệnh nhân tâm thần, giúp đỡ bà con khó khăn ở nhiều tỉnh, thành phố. Thế nhưng, khi kể về chính mình, anh chẳng hề phô trương, mà chỉ cho rằng: "Điều quan trọng nhất là còn được làm một việc gì đó có ích".

Câu chuyện của chúng tôi tiếp tục trong bữa tối hôm ấy, khi bên bàn ăn có thêm một vị khách đặc biệt. Đó là chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân, nhân vật trong tác phẩm “Đội 911-lặng thầm cứu người dưới ánh đèn đường”, người sáng lập và suốt 8 năm qua dẫn dắt Đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 trên địa bàn Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Họ đã lặng lẽ sơ cứu hàng nghìn nạn nhân tai nạn dưới ánh đèn đường.

Dù gặp lần đầu, Hoàng An đã nhận ra Kim Ngân ngay. Anh bảo thường đọc rất kỹ các tác phẩm dự thi, ghi nhớ từng nhân vật. Gặp nhau, An và Ngân dường như tìm thấy một sự giao cảm của những người cùng chung lý tưởng hoạt động vì cộng đồng. Dù chưa từng gặp bao giờ, họ vẫn thấy thân quen như đã biết nhau từ lâu.

Ngân trải lòng về lý do khiến chị dấn thân vào công việc không lương, chẳng danh lợi này. Năm 2012, chị gái Ngân qua đời vì tai nạn giao thông mà không được hỗ trợ kịp thời. Nỗi đau ấy trở thành ám ảnh, để rồi nhiều năm sau, mỗi khi chứng kiến người gặp nạn bên đường, Ngân thấy mình không thể quay lưng bỏ đi. Thế là Đội 911 ra đời, trở thành điểm tựa cho biết bao người trong cơn hoạn nạn.

Chị kể thêm những kỷ niệm trong hành trình cứu người, những lần nửa đêm nhận được cuộc gọi hốt hoảng, vội vàng lao đến hiện trường chỉ với vài cuộn băng gạc, một chiếc đèn pin. Có vụ việc, nạn nhân nhờ sơ cứu kịp thời mà giữ lại được sự sống. Những niềm vui giản dị ấy trở thành động lực để Ngân tiếp tục bước đi, bất chấp sự vất vả.

Đặng Hoàng An chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh. Điều khiến cả hai người tâm đắc là: Sống đẹp không chỉ trong một khoảnh khắc, mà là cả một hành trình dài. Ở đó, niềm hạnh phúc đến từ việc được gần gũi với những con người chân chất, mộc mạc, để cho đi mà không cần nhận lại.

leftcenterrightdel

Tác giả Đặng Hoàng An (thứ ba, từ phải sang) nhận giải B Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 (năm 2024-2025). 

Qua cuộc gặp, Hoàng An lại càng thấy Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đầy ý nghĩa. Với anh, giá trị của cuộc thi đã vượt xa việc vinh danh các tác giả, tác phẩm đơn thuần. Đó là nơi anh được gặp gỡ với những nhân vật cũng “bình dị mà cao quý” khác, để rồi mỗi câu chuyện, mỗi con người lại truyền cho anh nguồn cảm hứng mới.

Những ngày cùng ở Nhà khách Bộ Quốc phòng, Kim Ngân cũng là người hỗ trợ Hoàng An rất nhiều trong việc di chuyển. Có lúc, giữa những phút trải lòng, chị bật khóc. An bảo, chính qua những cuộc trò chuyện như vậy, anh hiểu Ngân nhiều hơn cả những gì từng đọc về cô. Đằng sau những tấm ảnh chụp lúc cứu người, đằng sau những câu chuyện được kể trong bài dự thi còn là một cô gái đang sống trong căn nhà thuê trọ, với mức thu nhập không cao, nhưng vẫn sẵn sàng xả thân cho công việc tình nguyện thầm lặng.

Câu chuyện thi thoảng bị ngắt quãng bởi những cuộc gọi đến điện thoại của Kim Ngân. Dù đang ở Hà Nội để nhận vinh danh, chị vẫn điều hành Đội 911 từ xa. Chỉ vừa ra Hà Nội trước ngày tổng kết, trao giải, chị đã nhận 3 trường hợp cần cứu trợ, tất cả đều được Ngân nhanh chóng kết nối, phân công cho đồng đội xử lý. Giọng chị nhỏ nhẹ, nhưng quyết đoán, hệt như cách một người chỉ huy quen với trách nhiệm.

Trong buổi tổng kết, trao giải hôm ấy, hình ảnh tác giả Đặng Hoàng An ngồi trên chiếc xe lăn, chậm rãi tiến lên sân khấu nhận giải đã khiến cả hội trường lặng đi trong xúc động. Khoảnh khắc giản dị ấy trở thành điểm nhấn khó quên. Khi buổi lễ khép lại, Hoàng An và Kim Ngân lại trở thành những người bạn đồng hành với nhau. Rất nhiều người tham dự đã tìm đến cả hai nhân vật để chia sẻ niềm vui và hơn hết là được lắng nghe thêm những câu chuyện giàu nghị lực mà họ đã trải qua.

Ghi chép của PHẠM XUÂN