Đất quý như vậy, nhưng khi Nhà nước cần, thôn xóm cần thì chúng tôi vẫn sẵn sàng hiến. Đất hiến xây dựng làng, xã không mất đi mà còn mãi đến mai sau, con cháu mình và mọi người đều được hưởng”. Đó là tâm sự của ông Bùi Minh Tiến ở xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Tâm ý của ông Tiến cũng giống nhiều người khác khi quyết định hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tư tưởng tiến bộ

Khi trò chuyện với ông Bùi Minh Tiến, chúng tôi nghe ông đề cập nhiều tới cụm từ “tư tưởng tiến bộ”. Ông cho rằng, những người biết hy sinh quyền lợi riêng tư vì mục đích chung đều là người có tư tưởng tiến bộ. Cũng chính từ suy nghĩ nhất quán đó, ông Tiến và gia đình đã hiến diện tích đất có chiều dài 70m, chiều sâu 2,5m, chấp nhận phá toàn bộ tường rào, công trình phụ trên phần đất hiến để làm mới con đường qua địa phận xã Hòa Thạch nối liền huyện Quốc Oai với Quốc lộ 21. Sau khi hiến đất, gia đình cũng tự bỏ toàn bộ kinh phí mua vật liệu, thuê công thợ xây lại tường. Tổng trị giá phần đất ông Tiến hiến để làm đường và số tiền ông bỏ ra làm lại công trình trên phần đất mới khoảng 1 tỷ đồng.

- Động lực nào khiến ông vui vẻ hiến phần đất có giá trị lớn như vậy cho làng, xã?

leftcenterrightdel
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (bên trái) xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai trên con đường mới gia đình ông tham gia hiến đất.

Nhấp chén nước, ông Tiến chậm rãi: “Thương dân dân lập đền thờ”. Trải qua các triều đại phong kiến ở Việt Nam, các vị vua, quan, hay thậm chí là người dân áo vải có công giúp nước, giúp dân đều được người dân lập đền thờ. Ngôi đền lớn nhất, vĩ đại nhất là ngôi đền trong lòng dân. Tôi vốn là cựu chiến binh Trường Sơn. Năm 1968, tôi lên đường nhập ngũ và là lính lái xe. Hai lần xe tôi lái bị bom Mỹ đánh trúng nhưng tôi may mắn hơn đồng đội là chỉ bị thương tật 31%. Trong chiến tranh ác liệt, đi qua những cung đường khói lửa, tôi thấm thía câu khẩu hiệu “Xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu, tiếc công”... Biết bao người dân sẵn sàng phá nhà để xe qua, tất cả vì miền Nam ruột thịt, thống nhất đất nước. Và ngày nay, tôi nghĩ muốn đạt được mục tiêu to lớn của dân tộc, đất nước thì sự hy sinh những lợi ích cá nhân là điều dễ hiểu”.

Đất nước hòa bình nhưng cái đói, cái nghèo, lạc hậu vẫn còn hiện hữu. Đến nay, đã hơn 10 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và gần 10 năm TP Hà Nội ban hành Nghị quyết về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, ông Tiến luôn theo dõi sát sao những thay đổi từ chủ trương trên đem lại. Ông Tiến cho biết: “Từ khi có chương trình xây dựng NTM của Chính phủ và TP Hà Nội, tôi thấy đời sống của người dân trên địa bàn huyện Quốc Oai đổi thay rõ rệt, từ cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông đều khang trang hơn. Đây chính là thành quả rõ ràng để tôi và người dân trong xã tin tưởng, làm theo chương trình xây dựng NTM”.

Con đường nối huyện Quốc Oai ra Quốc lộ 21 là huyết mạch chính của huyện, lượng xe lưu chuyển nhiều. Trước đây, lòng đường nhựa chỉ rộng hơn 3m, thường xuyên xảy ra tai nạn. Trong hai năm 2018-2019, xã Hòa Thạch đã vận động được 350 hộ hiến đất, tháo dỡ tường bao, công trình phụ, nhà cửa để sẵn sàng làm đường. Bắt đầu từ hộ nhà ông Tiến hiến diện tích đất lớn nhất, giá trị nhất, đến nay 100% các hộ liên quan đều đồng ý ký vào biên bản cam đoan hiến đất. Năm 2020 này, dự kiến con đường sẽ bắt đầu được trải nhựa, rộng hơn chục mét. Khi đường mới hoàn thành, giao thông thuận lợi hơn, ít xảy ra tai nạn, giá đất hai bên mặt đường cũng tăng... Và sẽ còn rất nhiều giá trị, ý nghĩa khác nữa từ những hành động đẹp của người dân xã Hòa Thạch. 

Đất cho con và đất hiến cho xã hội

Trò chuyện với người dân ở các địa phương, chúng tôi thấy có hàng trăm lý do để bà con hiến đất làm đường cho thôn, cho xã. Có những lý do thật giản dị, bởi họ đã từng là người lính, vào sống ra chết trên chiến trường. Hiến đất cho làng, xã đơn giản chỉ là nghĩa cử tri ân cuộc sống, phù hợp với lý tưởng sống của mình.

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Văn Hải, 74 tuổi, ở thôn Phượng Mỹ, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội vào những ngày đầu năm mới. Trò chuyện với ông, chúng tôi được biết, ông từng là bộ đội thuộc Trung đoàn 24, Quân đoàn 3, tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở Tây Nguyên trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đến năm 1970, trong một trận đánh, đơn vị ông bị pháo binh địch tập kích, bàn tay của ông bị giập nát. Ông được đơn vị chuyển ra Bắc nối xương. Hiện nay, ông vừa là thương binh và cũng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Do thương tật, ông Hải xuất ngũ về địa phương tham gia công tác, làm xã đội phó (nay là Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã) rồi trưởng thôn. Dù ở cương vị nào, ông Hải cũng phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức giao phó. Khi ở tuổi xế chiều, được chính quyền thôn, xã vận động hiến đất làm đường xây dựng NTM, không một chút đắn đo, ông Hải nói: “Làng, xã cần bao nhiêu, tôi hiến bằng đấy, tường tôi cũng phá”. “Chất lính” mạnh mẽ của ông Hải đã khiến nhiều người khâm phục.

Kể về mảnh đất của nhà mình, ông Hải cho biết: “Khi xuất ngũ, tôi bị thương tật khá nặng. Đất là do cha ông để lại. Một mảnh phía trước nhà của một người họ hàng muốn bán. Lo đất của tổ tiên có người ngoài sở hữu, tôi đi vay ngân hàng để mua. Lúc đó, mảnh đất là cái ao nhỏ trị giá 3 triệu đồng. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, bất kể mưa nắng, tôi ra đồng lấy đất lấp ao. Do sức khỏe yếu, phương tiện thô sơ nên mấy năm mới lấp đầy cái ao”. Có thể nói, mảnh đất thổ cư ông Hải đang ở vừa mang giá trị tâm linh là đất của tổ tiên ông cha để lại, vừa thấm đẫm mồ hôi công sức của ông Hải.

Đầu xuân, nhìn con đường bê tông mới khang trang rộng 5m, trẻ con, người lớn đi lại nhộn nhịp, ông Hải vui như trẻ lại. Ông tâm sự: “Con đường này trước rộng hơn 2m, đi lại chật chội. Giờ nhìn người dân quê mình đi lại thoải mái, vui tươi, lòng tôi cũng ấm áp. Tuổi tôi đã già, tôi may mắn hơn rất nhiều đồng đội của mình đã phải gửi lại tuổi hai mươi mãi mãi nơi chiến trường. Tôi tâm niệm, nếu làm được việc gì có ích cho xã hội, cho làng nước thì sẽ tận tâm tận lực, đúng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”. Khi tuổi già đang ngày càng kéo đến gần, bệnh tật nhiều, ông Hải quyết định chia phần đất cho các con và hiến một phần hơn 30m2 cho xã. Được biết, phần đất ông Hải hiến có giá khoảng 20 triệu đồng/m2.

Không chỉ có câu chuyện hiến đất của những người dân ở Thanh Oai, Quốc Oai mà rất nhiều người dân xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm cũng có suy nghĩ, hành động tương tự. Đặc biệt là ông Vũ Văn Long ở thôn Chi Đông, xã Lệ Chi đã hiến 48m2 đất để mở rộng đường liên thôn. Lan tỏa từ việc làm của ông Long, 7 hộ trong thôn Chi Đông đã hiến thêm gần 200m2 đất làm đường.

Đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã có hàng nghìn gia đình hiến đất để làm đường, phong trào hiến đất xây dựng công trình NTM nở rộ ở khắp các huyện, thị xã của Thủ đô. Sức lan tỏa trong mỗi câu chuyện người dân hiến đất làm cho con người thêm niềm tin vào những việc tử tế trong cuộc sống. Đặc biệt, ở những nơi người dân còn khó khăn, thiếu thốn thì tấm lòng thơm thảo càng rõ nét. Để có những “vườn hoa đẹp” như vậy thì vai trò của cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở vô cùng quan trọng. Vấn đề này, chúng tôi xin gửi tới độc giả ở bài viết tiếp theo.

(còn nữa)

VĂN TUẤN - HẢI YẾN