Ước mơ sống lương thiện
Trại giam là môi trường hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bên ngoài xã hội. Các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở trại giam luôn trong trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bởi ở đó, thường xuyên có hàng nghìn suy nghĩ tiêu cực với vô vàn lý do khác nhau như những quả bom nổ chậm rất dễ bị kích hoạt. Chính vì vậy, khi nhắc đến trại giam nhiều người nghĩ ngay đến bầu không khí căng thẳng, nguy hiểm và những nỗi ám ảnh của tội lỗi. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu đời sống trong trại giam chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện đầy tính nhân văn, nơi các chiến sĩ quản giáo dành tình thương yêu, sẻ chia, giúp đỡ các phạm nhân vượt lên hoàn cảnh, số phận.
Chúng tôi đến xưởng sản xuất đồ giấy Phân trại 1, Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang khi đã hơn 10 giờ. Hàng trăm nữ phạm nhân vẫn đang say sưa với các công đoạn, cắt, tạo hình, dán giấy. Thấy chúng tôi lại gần, người phụ nữ đã cứng tuổi, ánh mắt buồn rười rượi, nước da xanh bủng, bỗng nở nụ cười rồi cất tiếng chào. “Công việc của chị ở đây có vất vả không?”. Chúng tôi mở đầu câu chuyện. “Cũng bình thường thôi. Không bằng một phần lam lũ ở quê đâu cán bộ”! -chị trả lời trong khi tay vẫn không ngừng công việc. Chị là Hoàng Thị Lan, quê ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Chị bị bắt năm 2016 với tội danh mua bán trái phép chất ma túy và phải chịu mức án tù chung thân. Đây là lần thứ hai chị bị xử tù vì tội danh này. Mới nghe tới đây, chúng tôi hơi bất ngờ vì nhìn bề ngoài chị Lan trông hiền lành, chân chất.
    |
 |
Giờ lao động của các phạm nhân Trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang. |
Hoàng Thị Lan sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi cao huyện Văn Lãng. Lấy chồng sớm, tưởng rằng được nhờ cậy vào chồng nhưng vài năm sau thì chồng chị nghiện ngập. Của cải gia đình dần dần đội nón ra đi. Cùng cực đến mức cơm không có mà ăn. Năm 2006, chồng mất, chị còn biết thêm một tin dữ mình bị lây nhiễm HIV từ chồng. Lan đau đớn bàng hoàng, nhiều lúc muốn tìm đến cái chết chấm dứt cuộc sống khổ đau nhưng nhìn hai đứa con thơ, một lên 9 và một lên 10, chị lại phải nuốt nước mắt vào trong. Chết không được mà sống cũng khó khăn muôn phần. Ở làng xóm, chị luôn phải đón nhận ánh mắt kỳ thị, xa lánh của mọi người nên cũng rất khó tìm được việc để làm thuê. Dù phải hứng chịu bao ánh mắt coi thường, dè bỉu nhưng với bản năng của người mẹ, chị vẫn lăn lộn làm bất cứ việc gì người ta thuê mướn miễn là có tiền nuôi con. Việc tốt khó kiếm, dần dần bị sa chân, làm tay sai cho những kẻ buôn bán "chất trắng". “Khi dấn thân vào con đường tội lỗi, chị có nghĩ đến hậu quả và hai đứa con?”-chúng tôi cắt ngang câu chuyện. Sau một chút trầm ngâm, chị Lan xúc động nghẹn ngào: “Cuộc sống quá nghiệt ngã, từ nhiều năm nay tôi cố sống cũng vì các con. Chứ cuộc đời mình tôi nghĩ cũng như đã chấm hết”.
Lắng nghe câu chuyện từ đầu giữa chúng tôi và phạm nhân Lan, Trung úy Ngô Thị Hải Vân, Quản giáo Phân trại 1 đỡ lời: “Dù lĩnh án dài và mang trong mình căn bệnh nguy hiểm nhưng chị Lan luôn gương mẫu trong công việc, chấp hành tốt mọi nội quy. Chị cũng được các chị em trong phân trại cảm thông, đùm bọc”. Quả thật, trong tận cùng bi kịch của cuộc đời, sự yêu thương, đùm bọc của những người xung quanh là điểm tựa tốt nhất để chị Lan vượt lên để sống. Chị kể trong nước mắt: “Ở đây, những người như tôi, hiếm hoi mới có người nhà lên thăm nuôi một lần nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của cán bộ và những người bạn cùng phòng giam, mọi người cảm thông, không kỳ thị, xa lánh. Được sinh hoạt, lao động cùng mọi người tôi cảm thấy không bị cô độc”. Theo chính sách của Nhà nước với người có HIV, trại giam đã làm đơn xin cho chị Lan được cấp thuốc ngừa HIV thường xuyên. Vì đã có tuổi, tình trạng bệnh cũng biến chuyển nặng nên chị thường xuyên bị đau ốm. Những lúc như vậy, chị em cùng cảnh ngộ lại thay nhau chăm sóc chị. Chị Lan tâm nguyện: “Còn sống được ngày nào, dù nơi tù tội thì tôi cũng cố gắng sống là người lương thiện, chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật, nỗ lực trong từng công việc nhỏ nhất được giao. Có lẽ đó cũng là cách duy nhất để tôi tìm được sự thanh thản và giải thoát”.
Chia tay phạm nhân Hoàng Thị Lan và Phân trại 1, Trại giam Ngọc Lý, câu chuyện của chị vẫn nhen lên trong tôi niềm hy vọng về những điều tốt đẹp.
Cố gắng cống hiến khi còn có thể
Khi được động viên, khích lệ dù phải sống trong hoàn cảnh éo le, khó khăn các phạm nhân vẫn nỗ lực cống hiến. Chúng tôi khá ấn tượng với phạm nhân Vũ Quang ở Trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình trong lần đầu gặp. Dáng người cao dong dỏng, sống mũi cao, khuôn mặt sáng với cặp kính cận, Quang toát lên vẻ hiền lành thư sinh. Trước đây, Quang là sinh viên một trường nghệ thuật có tiếng ở Hà Nội. Năm 2003, Quang đi thi Giọng hát hay học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt giải C. Tài năng nở sớm, Quang cùng một số người bạn thành lập nhóm nhạc và khá đắt show. Tiền tài đến sớm nhưng kinh nghiệm trường đời còn quá ít, chính vì vậy dẫn đến bi kịch của đời Quang. Có được những khoản tiền lớn sau mỗi buổi diễn, thay vì sử dụng thật tốt đồng tiền kiếm được thì Quang và nhóm bạn lao vào ăn chơi, hút chích. Trước khi ra trường 6 tháng, Quang bị nhà trường phát hiện sử dụng ma túy nên đuổi học. Từ trên đỉnh cao, Quang mất tất cả. Bạn bè xa lánh, học hành dở dang, không còn công việc. Cú tụt dốc làm Quang hụt hẫng, chênh chao và tiếp tục lao vào cuộc chơi ma túy. Hết tiền, Quang quay ra ăn trộm và bị bắt, bị xử 15 tháng tù giam. Do cải tạo tốt nên khi thụ án 3,5 tháng Quang được đặc xá 4 tháng. Ra tù, cuộc sống của Quang càng trở nên bế tắc, bị mọi người xa lánh, kể cả những người ruột thịt. Thái độ xa lánh của người thân khiến Quang nghĩ mình trở thành người thừa nên rất tủi thân, Quang tiếp tục tìm đến ma túy. Năm 2008, Quang lại bị bắt, kết án 8 năm tù. Cuộc sống càng trở lên tối tăm hơn khi Quang phát hiện mình bị nhiễm HIV.
Quang chia sẻ: “Ngày đặt chân quay lại trại, tôi vô cùng bất mãn, không xác định cải tạo. Nhưng chính lúc tôi cảm giác tất cả đã quay lưng, mất hết mọi niềm tin thì sự ân cần, động viên của các cán bộ trong trại đã giúp tôi tìm lại được mình”. Biết khả năng âm nhạc của Quang nên Phân trại 1, Trại giam Ninh Khánh đã bầu Quang vào đội hạt nhân văn nghệ. Trong những buổi sinh hoạt tập thể hay công việc của đơn vị Quang thường được chọn biểu diễn phục vụ mọi người. Quang bảo: “Mỗi khi bước lên sân khấu tôi thấy mình như thành người khác, đầy đam mê, cống hiến. Giọng hát của Quang truyền cảm, ca từ cất lên như nói hộ cảm xúc từ tận đáy lòng. Sức mạnh của âm nhạc đã gắn bó Quang với mọi người. Quang được cán bộ và các phạm nhân khác rất yêu quý. Năm 2015, trong vai trò là hạt nhân chính, Quang cùng các thành viên văn nghệ của Trại giam Ninh Khánh đi thi cuộc thi: “Tiếng hát tình đời” khu vực miền Trung được giải nhất.
Với thành tích đạt được nên năm 2017, Quang được tham gia chương trình “Sống như những đóa hoa” do Truyền hình Công an nhân dân phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp tổ chức tại Trại giam Ninh Khánh. Tại đây, sau hơn 3 năm bị thụ án, Quang được gặp lại cha mẹ. Chia sẻ về giây phút đó, Quang nghẹn ngào: “Suốt một chặng đường dài trượt ngã, tôi mới tìm lại được một chút an ủi, rũ bỏ mặc cảm về bản thân. Trong hình ảnh của người tù nhưng với nỗ lực tôi vẫn làm được điều nhỏ nhoi để bố mẹ vui lòng”. Trải nghiệm từ những thất bại của bản thân, Quang vui vẻ chia sẻ: “Trong tù có những người nỗ lực lao động cải tạo, có những người chỉ cầm chừng, còn tôi nghĩ rằng, mỗi việc mình làm đều vì bản thân mình. May một chiếc áo hay đan một chiếc giỏ nếu mình gửi gắm vào đó hết tâm sức và trí lực thì sẽ thu được những sản phẩm tốt, ưng ý. Đó cũng chính là niềm vui, giá trị của bản thân”. Theo như lời của Quang thì cuộc sống của anh chỉ còn được tính từng ngày từng tháng nên anh sẽ cố gắng sống thật tốt, để những ngày tháng đó có ý nghĩa và đẹp đẽ nhất. Giá như được làm lại. Giá như những suy nghĩ tốt đẹp đó được nuôi dưỡng trong con người Quang từ những ngày tài năng, tuổi trẻ đang mới chớm nở. Giá như...
Để có những phạm nhân cải tạo tốt như chị Lan hay anh Quang thì cần lắm những phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, sâu nặng tình người, tấm lòng của những cán bộ, chiến sĩ trong trại giam vì chính họ là những người thầy mang cho họ sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Chúng tôi thầm cảm phục những cán bộ, chiến sĩ trong trại giam-những người đang làm công tác giáo dục, cảm hóa lại những con người lầm lỡ. Để hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ trong trại giam như thế nào, mời độc giả đón đọc số tiếp.
Phóng sự của TUẤN ANH - VĂN TUẤN - HẢI LÝ