Trước khi gặp, chúng tôi chỉ có được thông tin sơ lược do Bộ Quốc phòng đăng tải công khai về thành tích của Thiếu tá Lê Thị Hằng: “Năm 2011, khi Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel được thành lập, đồng chí Hằng được tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo radar quân sự-một lĩnh vực hoàn toàn mới. Sau 18 tháng, sản phẩm do chị và đồng đội thực hiện đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc. Năm 2016, dù đang là cán bộ chủ chốt của một trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, chị Hằng đã trở lại làm kỹ sư để tham gia một dự án đặc biệt tại Viện Hàng không vũ trụ Viettel”.

Sản phẩm mà Lê Thị Hằng và nhóm kỹ sư nghiên cứu ra là gì, thời gian bao lâu, nó phức tạp và quan trọng như thế nào với Quân đội và nền quốc phòng Việt Nam hiện nay cũng như trong tương lai?... Đó là những câu hỏi mà chúng tôi muốn tìm kiếm để đưa đến độc giả cũng như thỏa mãn sự tò mò. Nhưng Hằng không chia sẻ với chúng tôi điều ấy, ngay cả những lúc trò chuyện cởi mở nhất. Bù lại, những câu chuyện, thông tin bên lề đã giúp chúng tôi hiểu hơn về công việc và những đóng góp quan trọng mà chị và các cộng sự đã làm được.

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước trên thế giới đều coi hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ nói chung và công nghệ quân sự nói riêng là "thánh địa", được bảo vệ, bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Thiếu tá Lê Thị Hằng trải lòng, với nhiều nước trên thế giới, radar, tên lửa là một loại vũ khí không còn xa lạ và họ đã phát triển nó đạt nhiều tính năng kỹ, chiến thuật rất cao. Đó là những quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, có nền tảng nghiên cứu khoa học-công nghệ quốc phòng vững chắc. Còn Việt Nam chúng ta, do khoa học cơ bản và hệ thống thí nghiệm, thử nghiệm còn thiếu nên nghiên cứu làm ra sản phẩm là rất khó khăn. Chính trong sự thiếu thốn ấy, năm 2011, Hằng về công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel. Chị được giao vào nhóm nghiên cứu, phát triển radar cảnh giới.

Với Hằng, đây là một lĩnh vực mới và có vô vàn các tình huống khó khăn. Nhớ lại buổi làm việc với Đại tá Quách Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân, một cán bộ dày dạn kinh nghiệm về radar, Hằng chia sẻ: "Tôi như cảm thấy không được coi trọng, tin tưởng vì bị chất vấn, hỏi rất nhiều về kiến thức chuyên ngành. Có lẽ việc Viettel cử một nữ kỹ sư rất trẻ đến làm việc về một lĩnh vực cực kỳ phức tạp đã khiến anh Vinh chưa thật yên tâm".

Nhưng sau khi kiểm tra thông tin “đầu ra” của Hằng kỹ lưỡng, anh đã bị thuyết phục hoàn toàn và từ đó tích cực hợp tác, hỗ trợ để sau này cho ra sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ, chiến thuật và được áp dụng vào thực tiễn.

Năm 2016, khi đang là Phó giám đốc Trung tâm Ăngten, Lê Thị Hằng quyết định về nhận nhiệm vụ ở dự án nghiên cứu đầu dẫn tên lửa. Việc ấy khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Thiếu tá Lê Thị Hằng nhớ lại, người phụ trách dự án, cũng là chỉ huy cũ của Hằng đã gặp và hỏi có sẵn sàng tham gia dự án mới, nhưng điều kiện là chỉ được làm kỹ sư nghiên cứu thôi. Hằng nghĩ anh cần mình nên gật đầu đồng ý luôn. 

Đơn vị mới, nhiệm vụ mới và nhiều khó khăn... thật sự là một khởi đầu đầy thử thách với nữ kỹ sư Lê Thị Hằng. Việc nghiên cứu gần như không có tài liệu, thông tin gì bởi đây là lĩnh vực mà các nước bảo mật đặc biệt, kể cả khi bán vũ khí cho Việt Nam. Mỗi lần sửa chữa, chuyên gia nước bạn cũng không để người của ta tiếp cận.

Theo lời Hằng, khí tài có 4 phần chính thì đầu dẫn được xem là “con mắt” giúp xác định, bám bắt và tấn công chính xác mục tiêu. Sau những năm tháng miệt mài với vi mạch, con chip, với linh kiện, thiết bị điện tử; từ trong phòng nghiên cứu, xưởng sản xuất, lắp ráp tới thử nghiệm ngoài hiện trường...; với tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, phải là số 1 trong lĩnh vực của mình, Hằng cùng các cộng sự đã thu được thành công ngoài tưởng tượng.

Sản phẩm mà Hằng và cộng sự nghiên cứu hiện nay có thể đánh giá ưu việt hơn nhiều so với một số nước đã có. Ví như giúp khí tài bám sát mặt đất ở khoảng cách rất nhỏ, hạn chế tối đa sự phát hiện từ radar của đối phương từ xa. Nó dẫn khí tài di chuyển đến cự ly thích hợp thì chuyển tầm để vào thế tấn công mục tiêu thuận lợi nhất.

Khi hỏi một số chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi được biết, đầu dẫn khí tài phải tích hợp radar siêu cao tần nhỏ ngọn. Nhưng quan trọng hơn là phải viết thuật toán để nó hoạt động đạt được các mục đích, yêu cầu chiến thuật. Sản xuất ra nó là điều nhiều quốc gia đang phát triển mơ tưởng chứ đừng nói Việt Nam.

leftcenterrightdel

Lê Thị Hằng cùng đồng nghiệp nghiên cứu sản phẩm. 

Thiếu tá Lê Thị Hằng chia sẻ với chúng tôi rằng, những năm qua, chị và cộng sự đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, hết lên trời rồi lại xuống biển để thử nghiệm sản phẩm. Có lần lênh đênh trên tàu cả tuần, say sóng khiến người muốn lả đi nhưng vẫn gượng dậy để tiếp tục công việc. Có những lần trước lúc đi gặp bão, tàu không thể ra khơi, Hằng phải chuyển sản phẩm vào trong bờ để thử nghiệm, bởi đây là dịp rất hiếm để sản phẩm được đối chọi với thời tiết.

Kỹ sư Vũ Thành Công, cộng sự của Lê Thị Hằng từ năm 2018 ở Trung tâm C4, Viện Hàng không vũ trụ Viettel kể, lần đầu tiên nhóm lên máy bay trực thăng để thử nghiệm sản phẩm ở ngoài biển, anh em đều rất lo lắng, hồi hộp bởi nếu rủi ro xảy ra thì... rất khó nói trước. Chính sự bình tĩnh và tự tin của nhóm trưởng Hằng đã giúp Công và các kỹ sư khác tự tin vào nhiệm vụ đặc biệt của mình.

Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo được sản phẩm ví như “mắt của nỏ thần” mà Thiếu tá Lê Thị Hằng và các cộng sự còn chế tạo thiết bị kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động của đầu dẫn để phát hiện lỗi và kịp thời xử lý. Đến giờ có thể nói rằng chị và cộng sự đã làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất ra sản phẩm. Khởi đầu gần như từ con số 0, Hằng cùng nhóm kỹ sư đã vượt qua những giới hạn kỹ thuật, xây dựng được các chỉ tiêu kỹ thuật, thiết kế hệ thống và đạt những bước tiến quan trọng.

Khi làm việc với chúng tôi, Trung tá, TS Phạm Đức Toàn, Phó viện trưởng Viện Hàng không vũ trụ Viettel chia sẻ, để "lôi" được Hằng đi ăn hoặc đi nghỉ là rất khó vì cô ấy rất say việc. Kết quả mà cô ấy và cộng sự làm được có ý nghĩa rất lớn, nó là tiền đề để góp phần hướng tới xây dựng công nghệ lõi trong sản xuất loại vũ khí chiến lược, nâng cao tiềm lực quốc phòng đất nước. Anh Toàn cũng kể rằng, Hằng là một trong số ít những người của Viện làm việc với đối tác nước ngoài trong xây dựng hợp tác bền vững. Thực tế, lúc đối tác tiếp xúc với Hằng, họ đánh giá trình độ của chị khá cao nên rất tin tưởng hợp tác.

Câu chuyện của Thiếu tá Lê Thị Hằng ở Viện Hàng không vũ trụ Viettel khiến chúng tôi mạnh mẽ niềm tin nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam còn phát triển và tiến xa hơn nữa, bởi có những người như Lê Thị Hằng.

MẠNH THẮNG - THU HÒA