Khi phạm nhân thách thức

Giáo dục phạm nhân là quá trình cải tạo, cảm hóa người phạm tội, giúp họ nhận ra lỗi lầm của mình và qua đó tự giác lao động, cải tạo tốt, sớm trở về với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, cán bộ quản giáo thường gặp rất nhiều khó khăn khi tư tưởng của phạm nhân chưa ổn định, chưa xác định rõ yêu cầu cải tạo nên thường có biểu hiện chống đối, sử dụng chiêu trò lưu manh, tiểu xảo... trong cuộc sống. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ trại giam phải có đủ bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, biết cảm thông và chia sẻ.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy có nhiều biện pháp, nghiệp vụ quản lý phạm nhân nhưng cơ bản, cốt lõi nhất chính là sự chân thành của mỗi cán bộ; họ là tấm gương sống phản chiếu, soi sáng, cảm hóa những người lầm lỗi. Chúng tôi xuống xưởng may của Trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên gặp Trung tá Nguyễn Thị Nga, Quản giáo Phân đội 2. Chị Nga có thâm niên 33 năm gắn bó với công tác quản lý phạm nhân. Chị chia sẻ, nguyên tắc cơ bản không thể thiếu trong công tác quản lý phạm nhân là “4 biết”: Biết tên, biết tuổi, biết lý do phạm tội, biết hoàn cảnh gia đình. Chị đã quản lý hàng nghìn lượt phạm nhân, trải qua biết bao cảm xúc, vui, buồn, thương xót, thậm chí có lúc căng thẳng bế tắc, dằn vặt dai dẳng trong một thời gian dài. Với chị, quản giáo không chỉ là một nghề đơn thuần mà đòi hỏi người làm nghề phải thực sự tâm huyết mới có thể cảm hóa, giáo dục những con người từng phạm tội, có đủ các mánh khóe lưu manh ngoài xã hội. Có hàng trăm phạm nhân sau khi ra trại tìm lại được mục đích cuộc sống, trở thành những công dân tốt, có cuộc sống ổn định đã gửi lời tri ân chị. Trong số đó, chị vẫn nhớ mãi phạm nhân Tô Thị Bình, quê ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hai vợ chồng Bình bị bắt và xét xử với tội danh buôn bán ma túy. Bình nhận bản án 30 năm tù. Khi vào trại giam, Bình mang trong mình virus HIV. Trước khi về phân trại do chị Nga quản lý, Bình đã từng bị luân chuyển qua 4 phân trại khác. Ngày đầu đặt chân về phân trại, Bình tuyên bố: “Tao đã đi khắp các chiến trường, đây là nơi cuối cùng”. Lời thách thức của Bình gây chấn động toàn phân trại. Mọi người đều lảng tránh, e dè khi tiếp xúc với Bình. Được thể, Bình càng làm quá, bất chấp mọi nội quy của trại, mọi việc đều làm theo ý mình, không quan tâm đến xung quanh...

leftcenterrightdel
Phút thảnh thơi của Thượng tá Nguyễn Thơ, Phó giám thị Trại giam Bình Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế và vợ, những người đã nhiều năm gắn bó với công tác giáo dục phạm nhân. Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngay khi mới tiếp xúc với Bình, chị Nga đã cảm nhận thái độ coi thường ra mặt của phạm nhân đối với cán bộ trại. Chị âm thầm nhẫn nhịn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chị thường xuyên cử người theo dõi nhất cử nhất động của Bình nhưng không để Bình biết. Sau một thời gian, khi Bình đã cảm nhận được sự cô độc, chị Nga đến gần, ân cần hỏi han: “Ở phân trại, chị có thể làm được việc gì?”. Tỏ ra bất cần, Bình chọn một chiếc máy khâu ngồi trong góc và miễn cưỡng làm việc. Quản giáo Nga tỏ thái độ không quan tâm tới năng suất lao động của Bình cho đến khi tâm lý Bình đã trở lại ổn định, chị mới tiếp tục hỏi thăm tình hình sức khỏe, động cơ của bản thân phạm nhân. Khi hỏi đến chuyện con cái, sự quan tâm của gia đình, lúc này Bình mới bật khóc, tâm sự: “Bây giờ đời tôi không còn gì để mất, bị nhiễm HIV, bố mẹ đã mất hết, chồng bỏ, hai con bơ vơ, sống lay lắt nhờ bên gia đình nhà ngoại. Do hai vợ chồng cùng phạm tội buôn bán ma túy nên không dành dụm được gì cho con”. Thời gian sau đó, Bình còn nhận được tin em dâu bạc đãi hai con mình. Ngoài việc bị kỳ thị, mắng nhiếc bố mẹ là người bất lương thì hai con của Bình đã phải bỏ học giữa chừng dù đang rất nhỏ. Nghĩ đến bổn phận của người mẹ chưa thực hiện được với các con, nỗi uất ức tột cùng trào dâng nên trong đầu Bình lúc nào cũng chất chứa suy nghĩ trốn về để trả thù em dâu. Nắm bắt được tâm lý của Bình, chị Nga chủ động gần gũi động viên. Có buổi, chị cử Bình đi làm một mình để tiện tâm sự lẽ phải trái. Chính sự chia sẻ, bao dung của chị Nga đã cảm hóa được Bình. Dần dần, Bình trở thành phạm nhân gương mẫu trong phân trại. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Bình còn động viên, nhắc nhở những phạm nhân khác nghiêm chỉnh chấp hành theo. Do cải tạo tốt, Bình được đặc xá. Trở về địa phương, bằng sự tận tâm của người mẹ, Bình đã cố gắng làm việc để lo cho con cái học hành tử tế. Không quên người đã giúp đỡ mình hoàn lương, Bình thường xuyên gọi điện hỏi thăm chị Nga. Dù chỉ là lời hỏi han, cảm ơn nhưng với quản giáo Nga, đó là một món quà quý giá, thành quả ngọt ngào cho những công sức chị bỏ ra để cảm hóa một con người.

Thấu hiểu tận cùng nỗi đau

Trong trại giam, ngoài việc chịu áp lực từ sự chống đối của phạm nhân, các cán bộ quản giáo còn phải thường xuyên đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm các căn bệnh nguy hiểm như: Lao, phổi, viêm gan, HIV/AIDS… Vượt lên tất cả, bằng tình thương, họ vẫn chủ động gần gũi phạm nhân để thấu hiểu và chia sẻ. Với họ, thành quả lớn nhất là những con người qua trại giam gột bỏ được lớp bùn tội lỗi, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Chúng tôi gặp Trung úy Nguyễn Thị Luyến, cán bộ quản giáo Trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế sau buổi sáng đưa phạm nhân đi lao động. Trời oi bức, mồ hôi còn ướt đầm trên khuôn mặt, chị Luyến kể, trước khi trở thành cán bộ quản giáo, chị cũng có thời gian làm chiến sĩ ở trại giam nên phần nào hiểu được nỗi vất vả của cán bộ nơi đây. Nhiều người khuyên Luyến nên tìm một công việc phù hợp, nhẹ nhàng hơn để làm, nhưng chị từ chối. Chị biết nhiều người nghĩ môi trường trại giam luôn bao trùm không khí nặng nề, hội tụ đầy đủ những thủ đoạn lưu manh của xã hội, nhưng ở một góc độ khác, Luyến cho rằng, giúp hoàn lương một con người cũng quý giá vô cùng.

Chính từ suy nghĩ đó nên trong mọi việc làm của Luyến đều hướng phạm nhân đến những điều thiện. Chị tâm sự: “Tôi là cán bộ trẻ, va chạm xã hội ít, chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời, vốn sống so với phạm nhân. Chính vì thế, nhiều phạm nhân muốn qua mặt chống đối hoặc gây khó khăn. Trước những thách thức đó, tôi luôn giữ thái độ điềm tĩnh và nói cho họ hiểu rằng, dù ngoài đời họ đã trải qua bao va vấp thì với tôi chỉ có một nhiệm vụ của tổ chức giao phó, của lương tâm nghề là giúp họ rũ sạch tội lỗi, cải tạo tốt để sớm trở về gia đình, hòa nhập với xã hội”. Lời nói nhất quán với việc làm, Luyến luôn nhận được sự tin tưởng của các phạm nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung úy Nguyễn Thị Luyến có một kỷ niệm với phạm nhân Lê Thị Thu, sinh năm 1964. Hoàn cảnh của Thu rất éo le. Qua một đời chồng, Thu quen và yêu một người nghiện. Theo người yêu, Thu cũng sử dụng và buôn bán chất trắng. Ngày bị bắt và kết án, Thu bàng hoàng biết mình bị nhiễm HIV. Khi mới vào trại, Thu tỏ ra vô cùng bất mãn, phá phách. Thu bỏ ăn, không chấp hành nội quy, hay cáu gắt gây sự, cãi vã, đánh lộn với các phạm nhân khác. Biết hoàn cảnh của Thu, quản giáo Luyến thường xuyên quan tâm, trò chuyện. Thời gian rảnh rỗi sau giờ lao động, chị thường gọi Thu ra một góc riêng để chia sẻ. Tình cảm và sự chân thành của Luyến đã làm Thu tỉnh ngộ. Đến giai đoạn bệnh nặng, cuộc sống của Thu chỉ còn tính bằng ngày nhưng Thu luôn cố gắng để sống tốt, chấp hành nội quy của trại giam. Có lần bị ốm nhưng Thu vẫn cố xin đi lao động. Thu tâm sự với Trung úy Nguyễn Thị Luyến: “Chỉ có lao động mới giúp tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu ở nhà một mình, tôi thấy rất cô độc”. Lời nói của Thu làm chị Luyến trào nước mắt. Chị kể lại câu chuyện đó với các phạm nhân trong phân trại, ai cũng rưng rưng. Quả thật, đến khi biết mình sắp phải rời xa cuộc sống, người ta mới thấy quý giá và trân trọng những gì đã mất.

Đến các trại giam, tìm hiểu sâu về công việc, tâm tư, đời sống của cán bộ, dù là nam hay nữ, chúng tôi đều thấy trong con người họ những hy sinh cá nhân, giàu lòng nhân ái và bao dung. Cho dù môi trường làm việc ở trại giam luôn căng thẳng, những dồn nén có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nhưng với sự nỗ lực không ngừng hằng ngày, hằng giờ, các cán bộ trại giam luôn kiềm chế, tháo gỡ, hóa giải những bức xúc của phạm nhân. Ở khía cạnh nhân văn, cán bộ trại giam là chốt cuối cùng xóa đi những mảng u tối trong suy nghĩ của người phạm tội... Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhờ được giáo dục, cảm hóa, nhiều phạm nhân ra trại đã trở thành những công dân tốt, sống tử tế, có đóng góp cho gia đình và xã hội...

Phóng sự của TUẤN ANH - VĂN TUẤN - HẢI LÝ