Quê hương anh hùng
“Đing năm hay còn gọi là khèn bầu 6 ống, tuy cấu tạo có phức tạp nhưng diễn tấu phong phú, thường sử dụng để đệm cho điệu hát ayray...”, giọng nói ấm áp, truyền cảm của ông Y Bhiông Niê đã gợi mở câu chuyện về loại nhạc cụ dân tộc độc đáo này.
Y Bhiông Niê sinh năm 1939, còn có tên gọi khác là Ama H’Loan. Trong tiếng Ê Đê, “Ama” nghĩa là bố, còn “H’Loan” là tên con gái đầu lòng. Theo phong tục truyền thống, khi lập gia đình và sinh con, người cha thường lấy tên người con đầu lòng để gọi. Ama H’Loan là cách gọi thân mật, thể hiện sự gần gũi, niềm tự hào các thế hệ tiếp nối trong gia đình, dòng tộc.
Sinh ra và lớn lên trên vùng căn cứ địa cách mạng Cư Pơng, từ nhỏ, Y Bhiông Niê đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cậu bé ấy có thể ngân nga bắt chước tiếng chim hót, chim gọi bầy, tiếng suối chảy... Khi 10 tuổi, cậu biết chế ra những nhạc cụ đơn giản tặng bạn bè. Càng lớn, Y Bhiông Niê càng hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh nên được các chú cán bộ tin tưởng cho làm giao liên, đưa công văn đến những cơ sở cách mạng hoạt động bí mật, chỉ đường cho bộ đội. Để bảo đảm an toàn, Y Bhiông Niê thường đi trước và giữ khoảng cách nhất định. Mỗi khi có dấu hiệu bất thường, cậu lại giả tiếng chim rừng báo hiệu để mọi người kịp thời đề phòng.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, căn cứ địa Cư Pơng cũng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, vì thế từng hứng chịu nhiều trận càn quét, đánh phá ác liệt của kẻ thù. Chứng kiến cảnh quê hương tan hoang, nhân dân chịu nhiều mất mát, đau thương, Y Bhiông Niê rất căm thù giặc. Anh nỗ lực học tập, nuôi khát vọng một ngày lớn lên sẽ góp sức đánh đuổi kẻ thù, xây dựng lại quê hương.
Lời thề giữa đại ngàn
Đi lên từ gian khó, Y Bhiông Niê không chỉ giỏi lao động sản xuất mà còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Với tinh thần của người thanh niên ưu tú, anh được lựa chọn để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Năm 1961, Y Bhiông Niê vinh dự được kết nạp Đảng. Trong thời khắc thiêng liêng, chàng trai dân tộc Ê Đê nhớ lời thề của các già làng năm xưa, luôn “một bụng" bảo vệ buôn làng. Anh tự hứa với lòng mình sẽ trọn đời đi theo Đảng. Và đến nay, người con ưu tú của buôn làng ấy đã vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
Sau năm 1975, đất nước đã thống nhất nhưng trên mảnh đất Tây Nguyên vẫn chưa được bình yên bởi "bóng ma" FULRO gieo rắc nỗi bất an cho cộng đồng. Nói đến đây, giọng già Ama H’Loan chợt nghẹn lại. Ánh mắt nhìn xa xăm, ông tâm sự: “Ban ngày, FULRO trốn vào rừng ẩn nấp, nhằm lúc vắng người thì xuất hiện, uy hiếp, cướp bóc lương thực, tài sản, ai chống cự sẽ bị chúng giết hại dã man”.
Bấy giờ, khi đang công tác tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ama H’Loan báo cáo với cấp trên xin được trở lại mảnh đất còn khó khăn nơi quê nhà, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, truy quét FULRO. Ông cùng cán bộ cơ sở kiên trì bám dân, bám địa bàn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Chẳng quản khó khăn, vào mùa mưa, các con sông, con suối nước chảy xiết, rất nguy hiểm cho việc di chuyển, nhưng già Ama H’Loan vẫn lên rừng, vào rẫy tìm dân để tuyên truyền chủ trương lớn của Đảng, đồng thời giúp họ làm kinh tế, ổn định đời sống.
Những ngày tháng trèo đèo lội suối, làm việc với cường độ cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của người cán bộ mẫn cán. Trong lần đi rừng, gặp cơn mưa, già Ama H’Loan đổ bệnh. Trong cơn mê man, điều khiến già day dứt không phải bệnh tật mà là những buôn làng còn nghèo khó, trẻ em thiếu cái chữ, người dân vẫn nơm nớp lo sợ trước sự quấy phá của FULRO...
    |
 |
| Già Ama H’Loan biểu diễn nhạc cụ dân tộc do ông chế tác. |
Chị H’Hoa Niê Kđok, con gái út của già Ama H’Loan mang ra tập tài liệu cũ có những trang giấy đã ngả màu thời gian. Ông chậm rãi mở ra, những dòng chữ Ê Đê được viết nắn nót theo lối kể truyền thống, chất chứa bao điều tâm huyết về tinh thần đoàn kết dân tộc. Để có được tập tài liệu này, ông từng thức trắng nhiều đêm, trăn trở suy nghĩ làm sao vận động được bà con định canh, định cư xây dựng cuộc sống mới, để trẻ nhỏ có cơ hội đến trường, người ốm đau có thuốc men chữa bệnh.
Bằng lời lẽ mộc mạc, gần gũi, già Ama H’Loan đã khéo léo đưa “ý Đảng” hòa vào “lòng dân”, gieo niềm tin cho bà con. Đúng như niềm mong đợi, khắp buôn làng đã vang tiếng cồng chiêng, nhịp múa xoang lại rộn ràng bên bếp lửa. Quê hương Cư Pơng từng bước hồi sinh...
Bảo tồn vốn cổ dân tộc
Với nhiều người, về hưu là thời gian để nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, nhưng với già Ama H’Loan, đây là thời gian vàng để được toàn tâm toàn ý sống với âm nhạc dân tộc. Bao tâm huyết ấp ủ bấy lâu cùng những lần gặp gỡ, giao lưu với các nghệ nhân dân gian ở nhiều địa phương đã giúp già tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Điều già Ama H’Loan đau đáu nhất là làm thế nào để lớp trẻ hôm nay không quên tiếng chiêng, điệu hát của tổ tiên, bởi mất tiếng chiêng là mất đi ký ức, hồn cốt của buôn làng. Vì thế, nhiều năm nay, già miệt mài truyền dạy miễn phí cho các lớp thanh, thiếu niên trên địa bàn.
Nghệ nhân Ưu tú Ama H’Loan là người có khả năng thẩm âm tốt, nắm vững cấu trúc của nhạc cụ truyền thống, được mọi người kính trọng. Theo ông, nhạc cụ cũng có đời sống như con người, trong mỗi dàn chiêng đều có “chiêng bố”, “chiêng mẹ” mang âm thanh trầm hùng, vang vọng. Còn các “chiêng anh em”, tuy khác nhau về kích cỡ nhưng đều mang âm hưởng của núi rừng. Với bề dày kinh nghiệm, Nghệ nhân Ưu tú Ama H’Loan được Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk mời về chỉnh chiêng, phục chế nhạc cụ, giới thiệu với du khách các loại nhạc cụ dân tộc.
Gắn bó với thiên nhiên, già Ama H’Loan có bí quyết tạo ra những nhạc cụ mang âm sắc đặc trưng từ nguyên liệu vốn rất quen thuộc. Như cây khèn đing năm, ông dùng quả bầu khô làm bầu cộng hưởng, ghép những ống trúc có độ dài ngắn khác nhau rồi cố định chúng bằng sáp ong. Tương tự, chiếc tù và cũng được ông mày mò làm bằng chất liệu gỗ, thay vì phải lặn lội săn tìm sừng trâu như trước kia.
Sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã đưa tên tuổi nghệ nhân Ama H’Loanvang xa. Năm 2014, ông được mời biểu diễn tại Liên hoan âm nhạc dân gian quốc tế Sommelo tại Phần Lan. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần đưa âm vang đại ngàn Tây Nguyên đến với công chúng Bắc Âu. Trước chuyến đi, già Ama H’Loan đã chuẩn bị một thùng lớn gồm những quả bầu khô, tre, nứa. Tại liên hoan, ông vừa là nghệ sĩ biểu diễn vừa trực tiếp chế tác nhạc cụ dân gian. Khán giả và các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia vô cùng thán phục đôi bàn tay tài hoa của ông. Từ những ống tre, nứa mộc mạc, thô sơ, ông đã biến chúng trở thành những nhạc cụ xinh xắn, ngân lên thanh âm của núi rừng Tây Nguyên.
Già Ama H’Loan có nhiều năm gắn bó với Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Có dịp, cả gia đình ông cùng tham gia trình diễn văn hóa dân tộc, vợ múa xoang, con gái hát ayray, ông và con rể biểu diễn nhạc cụ. Gia đình ông như một “bảo tàng sống” sinh động, phần nào tái hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Ê Đê trên mảnh đất Thủ đô yêu dấu. Với những cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể, mấy chục năm qua, ông được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia, giọng của đồng chí Bí thư Chi đoàn buôn Akŏ Dhông ngỏ ý mời Nghệ nhân Ưu tú Ama H’Loan dạy đánh cồng chiêng cho học sinh trong hoạt động hè. Nghe xong, ông cười hiền: “Tưởng chuyện gì lớn, chứ dạy các cháu thì mình luôn sẵn sàng...”.
Nắng chiều buông xuống, tiếng trẻ cười đùa vang khắp ngõ xóm. Bên hiên nhà dài, bóng già Ama H’Loan vẫn lặng lẽ giữ lửa văn hóa Ê Đê, như cây đại thụ bền bỉ xanh giữa Tây Nguyên hùng vĩ.
Bài và ảnh: PHÙNG MINH