Cụ thể văn bản, giấy tờ thế nào, ai ký, nơi nào đóng dấu thì không rõ, chính cụ Liêu cũng không nhớ chi tiết nữa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng đấy là một tổ chức hợp pháp, vì cụ Liêu và 9 “đồng nghiệp” khác được trả lương, được phát tem phiếu mua thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt... như mọi công chức nhà nước thời bấy giờ.

Cụ Liêu quê gốc ở Hà Nam. Năm 1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cụ được phân công công tác trong Ban Kiểm tra-Liên lạc Tỉnh đội Hà Nam. Sau năm 1945, cụ cùng đơn vị lên Hòa Bình xây dựng căn cứ và rồi gắn bó mãi với vùng rừng núi cho đến tận bây giờ.

leftcenterrightdel
Cụ Trần Kim Liêu và chiến lợi phẩm một thời săn bắn.

“Đội chống hổ” được thành lập vào quãng năm 1955-1956, cụ Liêu được phân công làm đội trưởng vì khả năng thiện xạ. Bấy giờ rừng núi hoang vu, các loài thú hoang còn nhiều vô thiên lủng. Đáng kể nhất là hổ tấn công vào các làng bản, bắt trộm gia súc, thỉnh thoảng tấn công cả con người. Khỉ, vượn thì cứ đến mùa ngô, lúa chín là kéo cả đàn về ngang nhiên “thu hoạch”, xua đuổi cũng không ăn thua gì.

Cái thời ấy, nhoáng cái đã hơn nửa thế kỷ. Cụ Liêu năm nay đã hơn 90 tuổi, sức khỏe kém nhưng trí nhớ còn khá tốt. Hơn thế, nhắc lại những năm tháng tung hoành ngang dọc trên khắp các cánh rừng Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình... trông cụ vẫn đầy phấn khích.

Cụ bảo: Bắt hổ không có gì khó. Chúng đi tới đâu là phóng uế ra tới đấy, cứ theo dấu ấy mà lần, đặt bẫy thì thế nào cũng tóm được. Thậm chí cụ bảo, bắt hổ còn dễ hơn bắt chó. “Đội chống hổ” của cụ cứ rong ruổi đi khắp các vùng miền. Ở đâu có bóng dáng hổ xuất hiện là làng xã lại cử người đi tìm các cụ. Cụ bảo, sổ gạo với tem phiếu cụ cũng chẳng dùng đến mà để cả cho vợ con, vì cụ cứ đi hết tỉnh này sang huyện kia, đến đâu thì bà con ở đấy lại nuôi cơm. Tiêu diệt được hổ thì bà con mổ thịt, cụ chỉ lấy bộ da với xương. Hỏi cụ thịt hổ ăn như thế nào, cụ bảo thì cũng như thịt trâu, thịt bò. Non thì mềm, già thì dai...

Suốt “sự nghiệp chống hổ”, cụ đã tiễn 53 con hổ dữ về chầu trời.

Trong câu chuyện, cụ hay dùng câu “cái thời ấy nó thế”. Tôi cố hình dung xem “cái thời ấy” nó thế nào. Tôi sinh ra, lớn lên giữa 4 bề rừng núi, nhưng suốt tuổi thơ của tôi đã không hề biết tiếng hổ gầm là gì. Con hổ cuối cùng mà cụ Liêu tiêu diệt ở Hòa Bình là vào năm 1974, trước khi tôi chào đời một năm.

Gần hai thập kỷ cầm súng, làm bẫy, đặt bẫy tiêu diệt hổ (và rất nhiều loài thú khác) của cụ, có nhiều chuyện ly kỳ. Ví như có một lần, cụ và “đội chống hổ” đến một nơi mà bà con nói rằng có một con hổ rất lớn, đêm nào cũng vào làng bắt trộm lợn. Các cụ tập trung ở một gia đình. Ăn cơm tối xong, ngồi chuyện trò đến khuya, tầm 11-12 giờ đêm. Các cụ bảo nhau thôi đi ngủ thôi. Khách khứa về hết, chủ nhà dọn sàn đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì con hổ mò vào, vồ mất con lợn chạy biến. Hôm sau, cụ cứ để mọi người đi ngủ bình thường, còn mình thì lẻn ra cửa ngách, cầm khẩu súng phục ở sàn phơi lúa. Y rằng, con hổ lại mò vào. Cụ giương súng lên, bùm! Con hổ gục ngay. Nhưng đêm hôm khuya khoắt không ai dám ra xem, phải để sáng hôm sau mới dám ra. Con hổ đã nằm chết ngửa cổ ra.

Nhân chuyện ấy, cụ Liêu cho rằng có những con hổ biết... nghe tiếng người. Thấy người hô nhau “đi ngủ thôi” là lẳng lặng mò vào.

Có điều, cũng theo cụ thì hổ vừa khôn, vừa dại. Mà cái dại lớn nhất, cái dại chí tử, cái dại không có một loài thú hoang nào mắc phải, chính là loài hổ không coi con người ra gì. Tức là nó không sợ ai cả. Người nó cũng không sợ dù rằng có khi cha chú của nó đã bị con người tiêu diệt thì nó cũng không hề sợ. Ví dụ, cụ đi qua cánh đồng bên này thì thấy một con hổ thủng thẳng đi vào bụi cây bên kia, cách nhau chỉ vài chục mét. Con hổ cứ dửng dưng như không, chẳng giật mình hay sợ hãi gì hết. Nhưng chỉ cần con người đi đến chỗ quang quẻ, một mình, là nó nhảy ra vồ.

Vì dại như thế nên những thợ săn lão luyện như cụ Liêu hoàn toàn có trăm phương nghìn cách để tiêu diệt hổ. Thế nhưng cũng có lần cụ bị hổ vồ. Cụ né được cú vồ chết người ấy và tiêu diệt con hổ ấy bằng... 9 phát súng. Nhưng khi về đến nhà thì cụ bị... sốc. Thậm chí không cả tin là mình còn sống sau cú vồ kinh hoàng ấy. Mất đến 9 ngày cụ không ăn uống được gì. Hồn vía đi vắng mất 9 ngày mới quay về.

leftcenterrightdel
Cụ Trần Kim Liêu và ông Tilo Nadler.

Không phải tự dưng chúng tôi tìm gặp được cụ Liêu, mà biết đến cụ là bởi vì được ông Tilo Nadler, nhà bảo tồn động vật hoang dã-người chúng tôi vừa nhắc đến cách đây không lâu trên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần (bài Trong rừng có nhịp tâm đôi, số 1277)-giới thiệu và trực tiếp dẫn đến. Có điều gì đó hơi oái oăm trong chi tiết này, tôi nghĩ thế khi nghe vợ chồng ông Tilo nhắc đến cụ Liêu. Một người dành cả đời bảo vệ động vật hoang dã, lại là bạn thân của một thợ săn dành cả tuổi trẻ huy hoàng để tiêu diệt động vật hoang dã. Hóa ra, từ cách đây hơn 20 năm, chính ông Tilo đã tìm đến cụ Liêu vì nghe danh của cụ. Đúng là để bảo vệ động vật hoang dã thì người đầu tiên mà các nhà bảo tồn phải bận tâm chính là các thợ săn chứ không phải ai khác. Từ khi ấy, cả cụ Liêu và con trai cụ, người đã bắt đầu nối nghiệp thợ săn của bố và cũng là một xạ thủ, đã quyết bỏ nghề, treo súng, vứt bẫy và trở thành những người dân đầu tiên ở Hòa Bình theo ông Tilo đi bảo vệ động vật hoang dã. Mặc dù, như bố con cụ đều nói, thì lúc ấy đã muộn rồi. Thiên nhiên đã bị tàn phá, và đến vết chân hổ cũng không còn trên khắp các vùng rừng núi phía Bắc.

Cụ Liêu thêm một lần nữa nhắc lại câu “cái thời ấy nó thế”, như một cách thanh minh cho tuổi trẻ sải bước trên những cánh rừng hoang vu và sẵn sàng giương súng bóp cò trong chớp mắt để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân. Trong nhà cụ bây giờ còn treo vài thứ cung nỏ đã bám đầy bụi và mạng nhện giăng đầy. Còn có cả một bức tranh truyền thần, vẽ lại từ một bức ảnh được ai đó chụp, lúc cụ còn trẻ và đang đặt chân lên một con hổ đã chết.

“Cái thời ấy” đã qua đi, nhắc lại để thấy rằng rừng của chúng ta đã từng thực sự là “vàng” như thế đấy. Và cũng không riêng gì Việt Nam của chúng ta, ngay cả những quốc gia từng được coi là vương quốc của những loài hổ đẹp nhất thế giới, thì bây giờ cũng chỉ có thể tìm được hổ trong các khu bảo tồn. Loài người đã đánh mất thiên nhiên đẹp vô ngần chỉ vì không nhìn thấy tương lai của chính mình khi từng bước tiêu diệt nó.

Bài và ảnh: THANH AM