Vượt qua những đoạn đèo quanh co, hiểm trở dễ khiến người không bị say xe cũng cảm thấy nôn nao, xây xẩm mặt mày, không khó để tìm thấy căn nhà gỗ mà người dân xung quanh thường gọi là “bảo tàng mini” của Thiếu tá Đinh Văn Bộ (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng). Nằm gần khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, mảnh đất gắn liền với bao truyền thuyết kỳ bí của người dân Châu Mạ, nơi được ví như nàng tiên mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, trên địa bàn Đắk Glong là nơi cư trú của đông đảo dân tộc anh em sinh sống và nền văn hóa đa dạng như một bức tranh muôn màu sắc, căn nhà gỗ của anh Bộ trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai nặng lòng yêu mến, đắm đuối bản sắc Tây Nguyên.

Hơn 10 năm dày công tìm hiểu, sưu tầm các hiện vật của đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê, Gia Rai... Thiếu tá Đinh Văn Bộ đã có một “gia tài” đồ sộ với hơn 1.500 hiện vật, cổ vật và đồ gia dụng xưa cũ, 300 đầu sách viết riêng về Tây Nguyên. Trong đó, chiếm nhiều nhất là các trang phục thổ cẩm, dụng cụ săn bắn, chóe, chén bát, trang sức cùng nhiều bộ cồng, chiêng, trống... Từ bước chân đầu tiên vào căn nhà, chúng tôi như lạc vào thế giới huyền bí, cổ xưa, đắm mình trong trầm tích ngàn năm của cao nguyên nắng, gió, như được nghe dấu ấn thời gian trên từng mặt chiêng, vết nứt trên thân chóe, chén bát thì thầm chuyện kể từ thủa hồng hoang, từ đêm đầu tiên người Ê đê nhóm lên ngọn lửa tường minh trên mảnh đất ông bà.

leftcenterrightdel
 Bộ chiêng cổ và nhiều hiện vật quý trong không gian trưng bày của Thiếu tá Đinh Văn Bộ. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đinh Văn Bộ sinh ra ở miền Bắc rồi theo cha mẹ vào vùng đất mới Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) lập nghiệp. Được học tập cùng bạn bè là người đồng bào dân tộc thiểu số dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đắk Nông (nay là trường DTNT Nơ Trang Lơng), Đinh Văn Bộ vô cùng thích thú, say mê tìm hiểu, khám phá phong tục, tập quán, các nghi thức tâm linh, lễ hội của cộng đồng bản địa Tây Nguyên. Ngọn lửa đam mê bắt đầu nhen nhóm trong trái tim non trẻ của anh từ tháng năm ấy. Để rồi, từ năm 2014, khi trở thành một cán bộ công an trên địa bàn Đắk Glong, ngày đêm bám trụ cơ sở, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con, ngọn lửa ấy được nhen lên, soi sáng phán đoán, suy luận của anh trong những tháng ngày vượt đèo, lội suối, đến những địa bàn xa xôi, phức tạp, những bon làng nằm sát biên giới để điều tra, làm rõ các vụ án. Anh nhận thấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mang lại bình yên cho các bon làng thì phải nghiên cứu kỹ về văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn, phải gắn bó máu thịt với nhân dân.  

Càng đi càng say, càng nghiên cứu càng thêm yêu đất và người Tây Nguyên. Anh dành thời gian học tiếng nói đồng bào, học hỏi từ các già làng, trưởng bản về các phong tục, lễ nghi, lối sống cũng như các địa danh, sự tích lịch sử Tây Nguyên xưa và nay, lắng nghe tâm tư, tình cảm của người dân, ghi chép cẩn thận từ chi tiết nhỏ nhất. Những câu chuyện văn hóa, tín ngưỡng mỗi ngày lại dày thêm trong cuốn sổ tay. Anh chạm tay vào hiện vật, lắng nghe hiện vật rồi truyền lại cho những người có chung niềm đam mê tìm hiểu, nhất là những người trẻ. Anh sợ, một ngày nào đó, trước sức ép của thời gian và lối sống hiện đại thâm nhập, những điều đẹp đẽ, quý giá ấy sẽ biến mất. Bởi vậy, nghe nơi nào có hiện vật, bằng mọi giá anh đều tìm về dù có gian truân, vất vả, tốn kém bao nhiêu cũng không ngại. “Gia tài” của anh mỗi ngày thêm giàu có, phong phú không chỉ ở các hiện vật có thể nhìn thấy, chạm vào mà còn là báu vật không phải ai cũng có - sự am hiểu về văn hóa Tây Nguyên, con người Tây Nguyên, mạch nguồn Tây Nguyên, tình cảm mà đất và người Tây Nguyên gửi đến anh.

Như già làng hát kể sử thi bên bếp lửa nhà dài, lời hát dứt ra từ máu thịt, kể về những anh hùng bất khuất, niềm tự hào của các bộ tộc Tây Nguyên, Thiếu tá Đinh Văn Bộ cũng đắm chìm trong những câu chuyện về từng hiện vật. Trong căn nhà nhỏ của mình, anh bài trí một bếp lửa ngay dưới nền nhà để khách đến thăm quan được tự tay thổi lửa, đun nước pha cà phê do chính người dân Đắk Glong làm ra và nghe anh chia sẻ về những món đồ có niên đại hàng trăm năm, trải qua bao biến thiên lịch sử. Chỉ với bếp lửa nhỏ trong nhà cũng đủ để nhận ra anh đã trở thành một người Tây Nguyên chính hiệu.

Lửa ở Tây Nguyên là ngọn lửa thiêng kết nối tình thân, khai mở lễ hội bon làng, là ngọn lửa không bao giờ tắt trong nhà dài của người Mạ, người Ê Đê, lửa cháy nối cõi người và cõi A tâu (ma) trong đêm Pơ thi (lễ bỏ mả), sáng từ thủa hồng hoang đem đến văn minh cho mỗi gia đình và cộng đồng. Bên bếp lửa ấm nồng, anh chia sẻ về chóe “cây mai”, chóe “mẹ địu con” - biểu tượng tôn vinh thiên chức làm mẹ, một trong những loại chóe đặc biệt quý hiếm có khi phải đổi tới 30 đến 40 con trâu hay một con voi. Giọng anh bùi ngùi về chiêng mẹ, chiêng bố, chiêng con, những bộ chiêng bị mang đi bán khiến các buổi sinh hoạt cộng đồng không còn tiếng ngân mời thần linh trong đêm lễ hội, bay quá núi, qua thác mời bạn bè từ bon gần, bon xa về chung vui.

leftcenterrightdel

Thiếu tá Đinh Văn Bộ và choé "Mẹ bồng con" - hiện vật có giá trị 30-40 con trâu hoặc 1 con voi. 

Ngoài những câu chuyện về hiện vật được anh dày công ghi chép lại trong những cuốn sổ tay, phía sau việc bảo tồn còn là những giọt mồ hôi lấp lánh, những nhọc nhằn dở khóc dở cười, những kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những món cổ vật đầu tiên anh có được từ sự tình cờ trong chuyến công tác nắm địa bàn tại một gia đình người Mạ. Thấy vài chiếc choé màu men da lươn người dân bỏ ra vườn cà phê bên cạnh nhà, bên trong bếp là một chiếc choé to men xanh ngọc nhưng đã phủ đầy bụi tro bếp, anh hỏi lý do. Bà con cho biết, không còn lễ cúng, không uống rượu cần nữa, có rượu trắng với bia rồi nên choé không dùng nữa, chỉ có chiếc choé quý thì để góc bếp và ngỏ ý muốn bán chiếc chóe quý. Không có sẵn tiền, anh mượn người anh họ đi cùng 5 triệu đồng để mua chiếc choé men xanh ngọc về, bà con tặng thêm hai chiếc choé nhỏ men da lươn để lăn lóc nơi góc vườn.

Nhiều đồ vật bà con muốn bán nhưng lại đòi giá quá cao vì những đồ vật đó theo quan niệm của người Tây Nguyên xưa phải đổi bằng vài con trâu, bò hay vài con heo nên hiện tại cũng quy ra trâu, bò mà đòi tiền vài chục triệu, có khi cả trăm triệu... Nhưng rồi, qua nhiều lần thăm hỏi, tìm hiểu, thấy anh thật lòng muốn sưu tầm, gìn giữ, yêu tha thiết truyền thống văn hóa Tây Nguyên nên bà con đồng ý để lại với giá hữu nghị, phải chăng. Những lần ấy, anh đều chụp lại ảnh của chủ sở hữu và đồ vật của họ để lưu niệm lại, để sau này biết nơi mình sưu tầm đồ vật ở đâu, khuyến khích người bán tới thăm cổ vật nếu muốn.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Đinh Văn Bộ luôn tìm hiểu câu chuyện sau mỗi hiện vật.

Bỏ không ít công sức, thời gian và tiền bạc nhưng theo đúng cách sống anh học được từ cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên: Trong sáng, hồn nhiên, tôn trọng các hiện vật bởi đó không chỉ là công cụ phục vụ đời sống sản xuất, sinh hoạt mà còn mang giá trị tinh thần, tâm linh, có tính biểu tượng cao của cả một cộng đồng người, anh thực hiện việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của từng hiện vật theo đúng nghĩa của nó. Căn nhà nhỏ của anh luôn mở cửa miễn phí để đón mọi người đến tham quan, tìm hiểu, lắng nghe và chia sẻ.

Trước ghi nhận của mọi người về những đóng góp của anh trong việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, Thiếu tá Đinh Văn Bộ khẳng định mình nhận lại được nhiều hơn những điều mình đã trao đi. Đó là tình cảm của các già làng, trưởng bản, của bà con các bon làng dành cho anh; là từ quá trình nghiên cứu, sưu tầm, anh đã hiểu hơn về văn hoá, phong tục, lối sống, suy nghĩ của người dân Tây Nguyên giúp anh dễ vận động, tuyên truyền mọi người hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật. Quá trình điều tra các vụ án, do nắm bắt được tâm lý, lối sống nên dễ dàng tiếp cận, tìm được sự giúp đỡ (người làm chứng, người tố giác cung cấp thông tin) cũng như nắm bắt tâm lý đối tượng phạm tội để vận động, cảm hoá họ khai báo, hợp tác điều tra…

Từ ngọn lửa luôn ấm trong trái tim mình, từ những điều đã nhận được, Thiếu tá Đinh Văn Bộ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa kết nối những trái tim cộng đồng trên hành trình khát vọng giữ và phủ xanh lại những cánh rừng - cái nôi khởi nguồn, lưu giữ văn hóa Tây Nguyên.

(Còn nữa)

Nhà văn ĐÀO THU HÀ