Một số tác phẩm thơ chính: "Núi khát" (2000), "Vết thời gian" (2004), "Khoảng lặng" (2012), "Thầm" (2021). Ngoài sáng tác thơ, ông còn nghiên cứu, phê bình văn học: "Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965-1975 từ góc nhìn thể loại" (2008), "Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Chu Lai" (2011), "Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam-Truyền thống và hiện đại" (2014), "Văn học địa phương miền núi phía Bắc" (2015).

 
Thì thầm mùa xuân
Ta thắp một nén nhang trầm
Đón mùa xuân vào trước cửa
Ta đọc một câu thơ thầm
Lay người phương xa đừng ngủ
 
Những giọt chuông chùa lành lạnh
Rơi vào mặt biển hồn ta
Những giai điệu mưa đi qua
Cửa sổ trái tim chợt mở.
 
Ta thành đất đai khô khát
Uống giọt mưa xuân đẫm môi
Mưa ngọt nồng như rượu cưới
Đêm tân hôn của đất trời.
 
Mùa xuân đi qua rón rén
Còn rung một nụ hoa đào
Tình yêu đi qua bẽn lẽn
Còn làm sợi tóc trắng phau!
----------
 
Buổi sáng đầu tiên thong dong
Đám mây mắc võng giữa hai đỉnh núi
Khi bồng bềnh chắc gì thong dong?
Tôi thành mây mắc võng
Bên này sương mờ bên kia dòng sông
Buổi sáng đầu tiên không bận rộn
Cây đang thiền và gió tụng kinh
Giờ mới kịp ngắm cây thật kỹ
Nhờ cây dạy học cho mình
Hôm qua là sông mùa lũ
Hôm nay là hồ đăm đăm
Cúi đầu soi vào sương sớm
Hiểu sông cồn cào lúc thẳng lúc cong
Sụp lở và đắp bồi. Cho đi và nhận lại
Chỉ hiểu tận cùng khi trôi thành sông
Cốc cà phê thân phận
Giọt thời gian rơi đen đúa lòng mình
May mùi thơm vượt thoát
Bay lên cao ướp buổi sáng trong ngần
Ngắm núi già nua thấy mình thành cổ vật
Lạc vào đây chờ kể chuyện ngày xưa
Em gió thơm vừa bay vừa nắc nẻ
Thổi bụi trăm năm
Cổ vật ùa xuống phố
Mây trắng trôi và khẽ hát thầm.
leftcenterrightdel
 

Ngồi học cây trong vườn xuân
Khu vườn xanh trang sách thở
Hoa không khoe khoang, không tranh nhất nhì
Nếm hương ngọt mật mía
 
Cây dạy ta từ vết chém ứa chồi non
Cùng ta nhìn xa xanh
Trời cũng là trang sách mở
Chim xếp hình theo gió
Người vẽ mây bằng tâm
 
Khi nào biết nói thầm lời cây
Tự thơm rồi kệ tàn như hoa
Mắt lá nhìn người quay cuồng mà lã chã?
 
Giếng cổ góc vườn nghiên mực giấu ký ức
Kỷ niệm mây gửi dáng bay
Kỷ niệm mưa vừa vơi vừa đầy
Kỷ niệm trăng bảo yêu cả khi đã khuyết
 
Chữ chữ hoa đào tô mải miết
Em tưới mơ mơ trong veo đầm xa vắng
Những giọt tình khi vỡ vẫn níu nhau.
-----------
 
Sững sờ xuân
Mưa đêm như một người say
Đập vào cửa để hỏi vay nỗi buồn
Cũng may gió kéo đi luôn
Ra đồng xanh gọi bán buôn trong ngần
Sáng. Thơm. Thảng thốt ngoài sân
Dấu chân mưa ngát. Lần chần nụ hoa
Người như mưa. Đến rồi xa
Mắt. Lá biếc. Đẫm. Chiều tà. Chẳng khô...
Nụ đào nở lúc tinh mơ
Đời người được mấy sững sờ ban mai?
leftcenterrightdel
 

Đêm Chi Lăng uống say cả lũy thề
Chiến mã phi ngàn năm hóa núi
Tung bờm thành mây trắng Lạng Sơn
Gió ngày xưa níu vào vai áo
Những ngón tay xanh một sắc chàm
Thung lũng Chi Lăng-cốc đựng rượu
Rót đầy mưa chuốc say nhớ quên
Như quả na từ trời rơi xuống
Cắn vào đâu cũng làm xước bóng em
Núi là cọc đóng phân chia cương thổ
Cây phủ xanh nhát đao chém thuở nào
Lặng im đâu phải quên? Quỷ Môn quan còn nhắc
Sương muối bay mặn giấc chiêm bao
Trầm tích rực kiếm rạch đất thành sông
Lịch sử thở ù ù rung hang núi
Hai đứa mình nếu hóa thạch đêm nay
Thêm hai ngọn núi ôm nhau mà cháy.
leftcenterrightdel
 

Khai bút đầu xuân
Năm tháng trôi qua biển
Làm sao không chòng chành?
Ngày buồn màu khói trắng
Ngày vui màu lá xanh
Từng năm như bè mảng
Nối đuôi qua đại dương
Có một ngàn sóng ghét
Có một vạn sóng thương
Chở bao nhiêu khát vọng
Buồn vui hai mái chèo
Có đêm trăng mơ mộng
Có ngày bão gieo neo
Đầu năm mới thơm hương
Chuông chùa ấm bên trái
Tiếng chim ngọt bên phải
Lửa hồng sáng bình yên.
-----------
 
Ngắm rồi nghĩ
Đom đóm buồn thắc thỏm
Nhoi nhói bờ cây xưa
Hoa mướp còn thắp lửa
Sưởi ấm một đêm mưa
Thời gian-chiếc sàng cũ
Còn lại gạo trắng tinh
Cũng đâu cần phải tiếc
Những gì rời xa mình
Bạn thân-ngàn quyển sách
Lặng lẽ ấm tay nhau
Người yêu-mảnh trăng khuyết
Nhìn vào mắt thật sâu
Ấm trà nóng rồi lạnh
Cuộc đời cũng thế thôi
Trà nguội. Hương khẽ nhắc
Thơm bền cũng tùy người
 
Một ngày! Như mái tóc tôi
Nửa đen nửa trắng. Rồi rơi xuống lòng...
-----------

Minh họa: PHÙNG MINH