Cuộc điện thoại thay đổi sự nghiệp
Trong văn phòng chất đầy sách về thực vật học và xung quanh là 6 chiếc kính hiển vi, bà Wiltshire, 83 tuổi, nhớ lại cuộc gọi điện thoại cách đây 31 năm đã thay đổi sự nghiệp của bà. Đó là vào một ngày năm 1994, giọng viên cảnh sát người Scotland ở đầu dây bên kia nói rành rọt với bà: “Người ta nói rằng bà có thể giúp chúng tôi. Một vụ giết người đã xảy ra”. Vào thời điểm đó, nhà sinh vật học Wiltshire đang giảng dạy chuyên ngành khảo cổ học môi trường-một ngành nghiên cứu hệ sinh thái trong quá khứ thông qua thực vật và đất-tại Đại học London. Rõ ràng Wiltshire không hẳn là chuyên gia về tội phạm hay pháp y, vậy tại sao cảnh sát lại nhờ đến bà?
Viên cảnh sát giải thích với bà Wiltshire rằng thi thể một người đàn ông đã được tìm thấy trong con mương cạnh một cánh đồng ngô. Nạn nhân có thể bị một băng đảng sát hại. Cảnh sát phát hiện một chiếc xe ô tô ở gần vị trí thi thể nạn nhân được tìm thấy nhưng vật chứng này chưa giúp họ tìm ra thủ phạm. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng tìm thấy phấn hoa trong xe, và đó là lý do họ tìm đến bà. Bà Wiltshire nhớ lại: “Tôi đã kiểm tra các phấn hoa dưới kính hiển vi, đếm chúng và so sánh hình dạng của chúng. Dần dần, một quang cảnh hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra cánh đồng đó”.
Bằng cách đo nồng độ của từng hạt phấn hoa, bà có thể đoán được loại cây nào cùng tồn tại ở hiện trường vụ án và theo tỷ lệ bao nhiêu. Khi đến hiện trường vài ngày sau đó, nhà thực vật học đã tự mình chỉ ra hàng rào nơi phát hiện thi thể. “Mọi người đều không nói nên lời. Trong khảo cổ học môi trường, chúng tôi nghiên cứu về quá khứ nên không thể xác minh các lý thuyết của mình. Ở đó, tôi thấy trước mắt mình hệ sinh thái mà tôi đã hình dung dưới kính hiển vi”, nhà khoa học nói.
    |
 |
Bà Patricia Wiltshire trong khu vườn gia đình ở Ashtead, phía Nam London, Anh, ngày 4-2-2025. Ảnh: MAGAZINE DU MONDE
|
Bà Wiltshire có được lý lẽ này là nhờ vào nền tảng đa ngành của mình: Nghiên cứu về động vật học, thực vật học và phấn hoa học-một nền tảng vô cùng giá trị để hiểu được toàn bộ hệ sinh thái. “Mỗi loại cây để lại dấu ấn riêng tùy thuộc vào môi trường sống của nó”, bà nói tiếp. Và phấn hoa, thứ dễ dàng bám chặt và lâu dài vào quần áo và đồ vật, là những manh mối rất có giá trị.
Kể từ cuộc gọi điện thoại vào năm 1994 đó, số điện thoại của bà Wiltshire đã được truyền từ đồn cảnh sát này sang đồn cảnh sát khác trên khắp nước Anh. Cho đến nay, bên cạnh sự nghiệp học thuật, Giáo sư Wiltshire đã tham gia thực hiện hơn 300 cuộc điều tra.
Mở ra chuyên ngành sinh thái pháp y
Sinh năm 1942 tại Monmouthshire, phía Nam xứ Wales, Giáo sư Wiltshire là giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học London hơn 30 năm. Bà đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phấn hoa học và vi sinh vật học. Khi còn học đại học, bà đã tham gia vào công tác tái tạo môi trường cổ đại trong ngành khảo cổ học và nhận ra rằng chỉ cần một bước ngắn là có thể tái tạo được các kịch bản môi trường cổ đại thành các kịch bản pháp y hiện đại. Bà là người có kỹ năng đặc biệt trong việc xác định vị trí các ngôi mộ bí mật, xác định nguồn gốc của các vật liệu không xác định và khoảng thời gian sau khi chết, cũng như liên kết các đồ vật, con người và địa điểm thông qua bằng chứng là những dấu vết thực vật và nấm.
Sau cuộc điện thoại bất ngờ năm 1994, GS Wiltshire đã tập trung phát triển và thiết lập các ngành sinh thái pháp y, thực vật học và phấn hoa học. Cùng với chồng mình là một nhà nấm học, bà còn thành lập Khoa Nấm học pháp y. Để nâng cao kiến thức về phấn hoa, bà Wiltshire, người mà cảnh sát sau này đặt biệt danh là “Thám tử phấn hoa” đã đi tới thăm các “trang trại tử thi” ở Mỹ; các trung tâm nghiên cứu, nơi lưu trữ các thi thể đang phân hủy, phục vụ cho mục đích khoa học. Bà học cách xác định thời điểm nạn nhân tử vong hoặc tìm xác chết ẩn trong hoa và cây.
Bà đã giúp cảnh sát đưa một số tên tội phạm khét tiếng vào tù ở Anh, trong đó có tên Ian Huntley, kẻ được mệnh danh là “Quái vật Soham”. Theo Daily Mail, năm 2002, cảnh sát phát hiện thi thể của hai bé gái tên là Holly Wells và Jessica Chapman, trong một con mương ở Soham, cách Cambridge (Anh) khoảng 20km. Các thi thể được đặt trên cây tầm ma, khiến cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ manh mối hay dấu vết nào cho thấy tội phạm đã từng ở đó. Do thiếu bằng chứng, các nhà điều tra đã phải nhờ cậy tới bà Wiltshire.
Tại hiện trường vụ án, bà Wiltshire vận dụng toàn bộ kiến thức của mình về thực vật. Khi quan sát con mương, nhà thực vật học, đồng thời là giáo sư pháp y nhận thấy cây tầm ma ở khu vực này cao tới mức ấn tượng, “chạm tới ngực”. Nhưng tại một địa điểm khác, nơi các bé gái được tìm thấy, theo quan sát của bà, những cây này dường như đã mọc lại sau khi bị giẫm đạp. Giả thuyết của bà đã được xác nhận trong quá trình phân tích trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó, bà Wiltshire có thể ước tính được thi thể của các bé gái đã nằm trong mương bao lâu. Ấn tượng hơn nữa, những phân tích này giúp lần ra được con đường mà kẻ giết người đã đi và điều này đã được xác nhận khi bà phát hiện ra một sợi tóc thuộc về một trong hai nạn nhân dọc theo lối đi này. Tất cả những manh mối bổ sung này đã dẫn cảnh sát đến một người đàn ông tên là Ian Huntley, bảo vệ một trường học gần nơi hai nạn nhân theo học. Theo một bài báo trên tờ “Tội phạm và Điều tra”, tên tội phạm này đã bị kết án tù vào ngày 17-12-2003.
Ngày nay, sự phát triển của công nghệ, đặc biệt trong phương pháp phân tích ADN, có thể khiến công việc của bà Wiltshire trở nên lỗi thời. Nhưng điện thoại của bà vẫn reo thường xuyên. Sự can thiệp của bà Wiltshire vẫn có giá trị khi hiện trường vụ án không để lại dấu vân tay. “Mỗi lần đi bộ trong thiên nhiên đều để lại dấu ấn cho chúng ta. Chuyển động của chúng ta có thể được theo dõi, ngay cả khi không có camera. Khi công nghệ thất bại, thiên nhiên có thể cung cấp câu trả lời”, bà Wiltshire giải thích. Đó là lý do vì sao ở tuổi 83, bà vẫn tiếp tục đồng hành với các nhà điều tra tội phạm không chỉ ở Anh, Ireland mà còn cả New Zealand.