Vẫn còn đó niềm vui được vun đắp từ những kỷ niệm hạnh phúc, ngọt ngào, ngay cả khi suy nghĩ của người hâm mộ Manchester City bắt đầu hướng theo những niềm vui sắp tới.
Ngày 13-8 vừa qua đánh dấu tròn 6 năm huấn luyện viên Pep Guardiola lần đầu xuất hiện tại sân Etihad, nơi Man City có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Sunderland nhờ bàn phản lưới nhà muộn từ đối thủ. De Bruyne và John Stones là hai cái tên hiếm hoi năm ấy còn trụ lại ở Man xanh vào thời điểm hiện tại. Có lẽ, cũng không có nhiều người nghĩ Pep tại vị lâu đến vậy ở sân Etihad, nhất là khi ông chưa giúp Manchester City đăng quang ở Champions League.
Quả thực, giới chủ Arab đã rất kiên nhẫn với Pep. Họ cho chiến lược gia người Tây Ban Nha thêm thời gian. Không chỉ vậy, cả tiền bạc nữa. Cả những chân sút cự phách, những hậu vệ, tiền vệ hàng đầu thế giới để Pep Guardiola làm mới đội hình. Với siêu tiền đạo Haaland, giới mộ điệu ở Anh quốc gọi Man xanh của mùa giải 2022-2023 là Pep 3.0.
Liệu một kỷ nguyên mới có đơm hoa kết trái ở Etihad? Rất khó nói trước. Manchester City cần 3 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh để khẳng định sức mạnh, kỷ nguyên thống trị như Manchester United từng làm được dưới thời sir Alex.
Và còn đó chiếc cúp vô địch Champions League danh giá, vẫn ngoảnh mặt ngó lơ Man xanh đến tàn nhẫn. Không rõ Pep đã mất ngủ bao đêm khi đội nhà thua Chelsea ở chung kết Champions League mùa giải 2020-2021. Một trận thua tưởng như đánh gục thầy trò nhà Pep Guardiola, nhưng như những chiến binh quả cảm, họ đã vịn vào nhau, gượng đứng dậy, tạm quên đi nỗi đau bại trận để hướng về phía trước.
Không có chỗ cho ủy mị, không có chỗ cho đa sầu đa cảm. Đây là Ngoại hạng Anh, giải đấu khốc liệt nhất thế giới, và kia, là vòng bảng Champions League, sẽ khởi tranh vào đầu tháng 9 tới.
Bình minh của mùa giải mới đã nở nụ cười với Manchester City. Sau hai chiến thắng đầu mùa, Man xanh đã sớm tạo được thế tiên cơ với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Manchester United thì khỏi nói, phải lộn ngược bảng xếp hạng, để mơ màng về những tháng ngày vinh quang. Trong khi đó, cổ động viên Man xanh xem Erling Haaland thi đấu trong bộ quần áo màu xanh da trời mà khoan khoái. Cúp vô địch Champions League dường như thấp thoáng đâu đó phía ngoại ô thành phố công nghiệp Manchester.
Thật kỳ lạ là Pep chuẩn bị cho mùa giải này trong sự u sầu. Cứ cách vài tuần, Guardiola lại phải vinh danh một ngôi sao ra đi. Đầu tiên là Gabriel Jesus, sau đó là Raheem Sterling, và cuối cùng là Oleksandr Zinchenko. “Cầu thủ đẹp trai nhất mà tôi từng làm việc”, Guardiola nói về Gabriel Jesus. “Một cầu thủ quan trọng trong phòng thay đồ”, chiến lược gia xứ Catalan nói về Zinchenko. Các cầu thủ cũng nhận thấy điều đó. “Đã có rất nhiều thay đổi trong năm nay. Thật buồn, vì tôi có mối quan hệ tốt với những cầu thủ đã ra đi”, Kevin De Bruyne trải lòng.
Đây không phải là những kiểu ra đi đã trở nên quen thuộc với Manchester City trong những năm gần đây. Tất nhiên, có những nỗi buồn khi Yaya Toure, Vincent Kompany rời đi, và khi David Silva, Sergio Aguero rời sân Etihad, đám đông người hâm mộ đã hô vang tên họ.
Nhưng sự ra đi của họ là tự nhiên, là tất yếu, có thể đoán trước được. Mặt trời đã lặn trên sự nghiệp của họ. Thực tế chỉ ra rằng, đội bóng chỉ có thể phát triển khi thiếu vắng họ. Một sự thật chát chúa nhưng cũng nhân văn, với các chân sút mới chuyển đến sân Etihad.
Sterling, Jesus và Zinchenko thì khác. Không ai trong số họ sẵn sàng nghỉ hưu. Thay vào đó, họ rời đi vì cảm thấy mình có thể hữu ích hơn ở một nơi khác, và họ đã sớm hành động. Vậy tại sao Pep lại để Sterling, Jesus ra đi? Ông cần thay đổi lối chơi để tránh bị bắt bài. Hai tiền đạo trên đá cánh thì ổn nhưng không đủ sức và đủ tầm để có thể chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, cáng đáng hàng công đội nhà.
Có phí phạm không khi Manchester City đã dành vài năm qua để chơi không có tiền đạo cắm. Một số người vẫn khăng khăng cho rằng nếu cần, Jesus có thể là một số 9 tuyệt vời. Nhưng nếu tiền đạo người Brazil hay đến vậy, Pep đã không để anh ta ra đi. Jesus phải rời đi để có đất cho Haaland dụng võ. Chỉ riêng sự hiện diện của Haaland cũng khiến Manchester City trở thành một mối đe dọa thường trực với bất kỳ đội bóng nào có tham vọng.
Đối với Guardiola, Jesus là mẫu cầu thủ có thể áp sát 3 hậu vệ trong 10 giây và chơi được nhiều vị trí. Haaland thì khác, anh được sử dụng để biến hình thành cỗ máy ghi bàn. Tương tự như vậy, tiền vệ kỳ cựu Fernandinho đã được thay thế bằng Kalvin Phillips, một mẫu tiền vệ chơi xông xáo hơn, thiện chiến hơn trong việc càn quét, thu hồi bóng.
Tất nhiên, tất cả những nhân sự mới có ảnh hưởng gì đến lối chơi của Manchester City hay không vẫn chưa rõ ràng. Guardiola mong đợi những người mới đến sẽ giống với những gì ông ấy đang mong đợi. Tất nhiên, với Haaland, Pep không muốn và có thể không cần anh chàng người Na Uy này phải áp sát đối thủ càng nhanh càng tốt. Pep có con tính khác, đó là để Haaland dành sức cho việc ghi bàn. Kalvin Phillips năng nổ, giàu thể lực có thể cáng đáng tốt việc thu hồi bóng.
Kết quả, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là điều luôn xảy ra với Guardiola: Đội nhà phải chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, ghi nhiều bàn thắng, chiến thắng và tiến rất gần đến chiến thắng chung cuộc ở hầu hết mọi giải đấu mà họ tham gia.
Thế nhưng, câu hỏi vẫn nằm ở việc Pep sử dụng nhân sự như thế nào để đạt được điều đó.
Guardiola có một lịch sử ca tụng với những cầu thủ được coi là số 9 thuần túy. Ông đã biến Robert Lewandowski trở thành tiền đạo mũi nhọn xuất sắc nhất trên hành tinh; thành công không nhỏ với David Villa, Aguero. Nhưng chớ quên, Pep phải vật lộn với Zlatan Ibrahimovic và Samuel Eto’o thời ông cầm quân ở Barcelona. Thậm chí, suýt có lần Zlatan Ibrahimovic và Pep choảng nhau. Mọi chuyện không hẳn toàn màu hồng. Vậy nên, hôm nay ở Manchester City có thể là màu xanh da trời, màu xanh của hy vọng nhưng cũng có thể nay mai, nó lại là màu xanh của những kẻ vĩ đại thất bại.
TRUNG GIANG