Chúng ta đang nói về cuộc sống, về di sản, sự tàn nhẫn của thời gian, về Geoff Hurst - người hùng lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 1966-giờ là người duy nhất còn lại của đội tuyển Anh năm đó.

Trong nhiều năm, các thành viên đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 đều tổ chức những cuộc đoàn tụ. Mỗi năm sẽ có một người đứng ra đăng cai tổ chức. Trong khi cánh mày râu chơi golf, đánh bài, câu cá, cưỡi ngựa thì các bà vợ đi mua sắm, tán chuyện và sau đó vào buổi tối, mọi người cùng nhau ăn uống. Nó minh chứng cho tình bạn, sự thân thiết của các thành viên đội tuyển Anh giành cúp vàng World Cup 1966.

leftcenterrightdel

Sir Geoff Hurst, người hùng một thời của bóng đá Anh. Ảnh: Getty 

Những thập niên qua, người hùng Geoff Hurst cảm nhận rõ hơn nỗi đau đớn khi từng đồng đội, từng người bạn thân rời đi vĩnh viễn. Geoff Hurst nhớ lại cảm giác của mình khi Bobby Moore vĩ đại, người đã nâng cao chiếc cúp Jules Rimet với tư cách đội trưởng đội tuyển Anh, qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1993, ở tuổi 52. “Tôi đang lái xe lên đâu đó về phía Bắc thì có tin tức Bobby Moore từ trần. Đó là một cú sốc. Tôi đã phải dừng xe. Cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng, một thủ lĩnh và đội trưởng tuyệt vời của đội tuyển Anh đã không còn nữa”, Geoff Hurst nhớ lại.

Sau đó là Alan Ball, mới 21 tuổi khi vô địch World Cup 1966, qua đời khi mới 62 tuổi, sau cơn đau tim khi cố gắng dập lửa trong khu vườn của mình.

Trong một lần hội ngộ, Ray Wilson đã gây sốc cho đồng đội của mình khi thông báo các bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng mất trí nhớ. Nobby Stiles, tiền vệ có lối chơi cứng rắn, sau đó cũng mắc căn bệnh tương tự. “Không hiểu sao lại có nhiều tuyển thủ Anh mắc căn bệnh mất trí nhớ đến vậy?”, Geoff Hurst than thở với giới truyền thông, bên lề trận giao hữu đội tuyển Anh thua đội tuyển Brazil 0-1 mới đây. Đồng thời nhắc lại chuyện Martin Peters, người ghi bàn thắng còn lại cho đội tuyển Anh trong trận chung kết trước Tây Đức năm 1966, từng có lần trở nên bối rối trên sân golf khi không nhớ số gậy mình vừa mới đánh ở hố số 1. Hóa ra, Martin Peters cũng bị căn bệnh này.

Năm 2016, một sự kiện lớn được tổ chức tại sân vận động Wembley để kỷ niệm 50 năm ngày đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966, chỉ có 4 cầu thủ trong đội hình xuất phát có mặt, đó là: Gordon Banks, George Cohen, Jack Charlton và Geoff Hurst. Khi chia tay vào buổi tối hôm đó, họ đau buồn nhận ra rằng cuộc hội ngộ này có thể sẽ là lần cuối cùng của họ.

Khi Jack Charlton và Stiles qua đời vào năm 2020, nước Anh đang bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19 nên đám tang của họ rất ít người tham dự. Sau đó là Roger Hunt, rồi đến Cohen... nhận được lời tri ân của người hâm mộ Anh khi họ qua đời.

Những năm gần đây, Geoff Hurst nhận thấy mình không còn đồng đội để bầu bạn. Sự ra đi của Bobby Charlton khiến Geoff Hurst đau đớn. Nghĩ đến căn bệnh nhiều đồng đội mắc phải, Geoff Hurst lập luận: Gần đây có một số nghiên cứu cho thấy, các cầu thủ bóng đá đã nghỉ hưu thuộc thế hệ của chúng tôi có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao gấp 3,5 lần so với phần còn lại của dân số. Bạn không thể bỏ qua điều đó. Phải có mối liên hệ với những cú đánh đầu liên tục, đặc biệt là với những quả bóng mà chúng tôi từng luyện tập vào những năm 60 của thế kỷ trước. Ở West Ham, chúng tôi thường tập đánh đầu liên tục trong 45 phút.

Rất nhiều cầu thủ trong đội hình đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ như: Wilson, Stiles, Peters, Hunt và hai anh em nhà Charlton...

Geoff Hurst biết rằng bất kỳ căn bệnh quái ác nào cũng có thể ập xuống cuộc đời ông. Ở tuổi 83, người hùng một thời của bóng đá Anh lặng lẽ tận hưởng cuộc sống. Sir Geoff Hurst vẫn luôn là khách mời danh dự của Hiệp hội Bóng đá Anh trong những trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển Anh. Chỉ là giờ đây, ít khi Sir Geoff Hurst xuất hiện trên hàng ghế VIP ở sân Wembley. Ông không chịu được cảm giác cô đơn, khi những đồng đội một thời tung hoành cùng ông trong màu áo tam sư không còn ai nữa.

NGUYỄN CÔNG