Chuyện thứ nhất: Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh cử tôi làm đoàn trưởng đến một đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân để chụp ảnh. Lãnh đạo đơn vị mời anh em nhà báo ăn trưa cùng chiến sĩ, nhưng trong bữa trưa ấy lại thiếu một thành viên của đoàn. Tìm gọi quanh bếp ăn không thấy, chợt nhớ phóng viên ấy là tay máy chuyên săn chụp chân dung nên tôi ra trận địa pháo phòng không. Bỗng nghe rất rõ: “Cháu phải kéo cao cái mũ sắt lên, mắt cháu phải ngước cao nữa, là lính pháo cao xạ, cháu phải cau mày tỏ vẻ căm thù mới được. Cháu hãy coi như đang thấy trên phía trời xanh cao kia chiếc máy bay địch. Nhớ chưa! Lúc này mà trên trán cháu, má cháu có thêm vài giọt mồ hôi nữa thì ảnh sẽ đẹp biết chừng nào!".
Tôi vội nhắc: “Anh em và thủ trưởng đơn vị đang chờ cậu về ăn trưa đấy!".
Tấm ảnh chụp theo kiểu “diễn trò” như thế được đăng trên báo ít ngày sau chuyến đi. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ, cả người chụp và “diễn viên” hôm ấy đã lừa bạn đọc!
Chuyện thứ hai: Cách đây vài năm, khi xuồng vừa cập đảo Trường Sa Lớn, vài phóng viên ảnh trong đoàn báo chí vội bàn nhau khẩn trương nhờ chỉ huy đảo "điều" vài anh lính trẻ ăn mặc đẹp để theo nhà báo “đi hái rau xanh”. Biết vậy, tôi đã rình và chụp được từ trên cao vài bức ảnh đặc tả kiểu “sáng tác” ảnh này. Trong bức ảnh, trước hai anh lính trẻ và vườn rau xanh chừng 10m2 có hơn 10 nhà báo hào hứng chụp, người nọ chen người kia để tìm bố cục. Có lời nhắc của ai đó rất to: “Hái nữa đi, hái nhiều vào để các chú còn chụp!”. Bất ngờ có câu trả lời: “Làm gì còn rau để mà hái hả các chú?”... Mọi người cùng cười. Còn tôi thì... xấu hổ vì cách “làm việc” dễ dãi của các đồng nghiệp...
Chuyện thứ ba: (Xảy ra trong những ngày giáp Tết Bính Thân-2016 tại Hồ Văn, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) Thấy một ki ốt “cho chữ” khá đông người nên tôi vào xem. Trên sạp, tôi giật mình khi thấy một ông đồ áo the, khăn xếp đang ngồi ngay như tượng, tay cầm bút nhưng bất động, mặt như ngừng thở, mắt không chớp. Thì ra ông đang làm động tác, đang "diễn" theo yêu cầu của một nhà nhiếp ảnh. Tôi lặng lẽ rời khỏi hiện trường vì thấy buồn!
Chuyện thứ tư: (Ở phố Hàng Mã, Hà Nội vào dịp Tết Trung thu cách đây nhiều năm) Nhóm làm phim của Hãng thông tấn NHK (Nhật Bản) quay phóng sự ở phố cổ Hà Nội. Cảnh trong kịch bản định trước là người bán xếp hàng ra quầy. Tuy vậy, các cháu bé quanh phố hiếu kỳ rủ nhau đến xem, thích thú vì sự có mặt của các nhà báo Nhật Bản. Máy quay đang nhè nhẹ bấm thì bất ngờ có tiếng của một nhân viên an ninh: “Các cháu tránh xa ra cho các bác làm việc, đi ra, đi ngay ra nào!”. Nghe tiếng quát, các cháu bé tiếc nuối giãn ra ngoài cửa hàng trong khi nhà quay phim Nhật đảo nhanh máy về phía các cháu nhỏ... Người phiên dịch tiếng Nhật theo đoàn nói với tôi: “Chúng tôi vừa mất đi loạt cảnh quay sinh động dù không định trước”. Trẻ con phải là trẻ con, chúng luôn tuyệt vời với những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, những hình ảnh mà không dễ gì có thể sắp đặt được...
Kể lại vài mẩu chuyện vui như vậy để những người cầm máy trong nghề có lòng tự trọng tự suy ngẫm và rút kinh nghiệm!
Nhà báo, nhà phê bình nhiếp ảnh VŨ HUYẾN