Ngày ấy, cuộc sống khó khăn không cho phép những đứa trẻ như chúng tôi có cơ hội được ăn ngon, mặc đẹp, chỉ mong sao mỗi bữa cơm được ăn no bụng. Trong khó khăn, tôi được chứng kiến sự tảo tần, khéo léo của mẹ. Những bữa cơm dọn lên chỉ có vài thứ rau quê mà ai ai cũng nhớ mặt, quen tên như rau lang, rau đay đỏ cùng bát muối quẹt hay vài con cá khô. Đối với chị em chúng tôi, đó là những bữa cơm ngon nhất.

Kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, bố tôi lại thường xuyên đi công tác xa nhà. Nhớ những ngày mưa trắng trời, nước mưa tràn cả vào nhà, bố tôi không về, mẹ một mình lo “chống lụt” trong nhà và vào bếp “xoay xở” bữa cơm cho chúng tôi. Muối quẹt trở thành món ăn quen thuộc của tuổi thơ chị em tôi. Có lẽ vì khổ nên hồi ấy món muối quẹt thật sự là ký ức sâu đậm trong tôi. Với tôi, món muối quẹt mà nay người ta vẫn thường gọi là món kho quẹt, dẫu ăn ở đâu cũng không thể ngon bằng mẹ nấu ngày xưa, bởi nó chứa đựng hương vị đồng quê mộc mạc, đơn sơ giản dị và đong đầy tình mẹ.

Không chỉ món muối quẹt mà tóp mỡ và lạc cũng là những nguyên liệu nấu ăn “thần thánh” của mẹ tôi. Từ tóp mỡ và lạc, mẹ có thể chế ra nhiều món ăn “độc đáo”. Tôi vẫn nhớ mãi món canh “con nhà nghèo” của mẹ tôi đó là canh nước dưa. Nước dưa muối lấy ra chỉ cần pha thêm nước đun sôi để nguội và chút bột canh nhưng sao chị em tôi thấy ngon đến thế.

leftcenterrightdel

 Bữa cơm giản dị. Ảnh mang tính chất minh họa 

Bữa cơm quê chẳng có gì cao sang mà cũng no lòng, chắc bụng. Nhiều năm xa quê hương tôi vẫn luôn nhớ mãi về bao bữa cơm của những năm tháng nghèo ấy. Giờ đây, cuộc sống khá lên, nhưng tôi luôn thèm quay quắt những bữa cơm mẹ nấu đậm đà vị quê, mặn nồng yêu thương trong thuở cơ hàn. Có thể đối với nhiều người, những bữa ăn ấy không là gì cả, nhưng đối với tôi đó là một trời ký ức. Mỗi dịp trở về quê, được lạc vào thưởng thức vị mặn mòi và hấp dẫn của món ăn mẹ nấu, những hình ảnh thân thương trong quá khứ cứ lần lượt hiện ra trước mắt tôi. Hương vị mộc mạc của những bữa cơm thời gian khó chính là thứ cảm giác khiến người ta cứ nhớ hoài thời cơ cực ngày xưa.

Nhớ làm sao bát muối quẹt của mẹ, nhớ thật nhiều không khí đầm ấm quây quần bên mâm cơm chiều. Sự tần tảo, dãi dầu của mẹ cho những đứa con có bữa ăn no bụng đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong tôi. Hình ảnh ấy ùa về khiến tôi càng thêm nhớ quê hương da diết, nhớ ký ức tuổi thơ gian khó nhưng cũng rất ngọt ngào.

Tản văn của TƯỜNG VY