Cảm hóa cả thổ phỉ

 Đỗ Quang là một vị quan nổi tiếng thanh liêm dưới thời nhà Nguyễn. Năm 1828, khi 21 tuổi, Đỗ Quang đỗ cử nhân, 29 tuổi đỗ tiến sĩ nhưng không ngồi kiệu võng mà đi bộ về làng. Khi ông làm quan Tuần phủ ở Định Tường, năm 1850, tỉnh Định Tường bị thiên tai mất mùa, nhân dân đói kém. Ông quyết định giảm thuế cho dân khiến năm ấy thất thu thuế của triều đình. Vua Tự Đức đã phạt và bãi chức quan của ông. Người dân thấy vậy liền kêu oan cho Đỗ Quang. Hôm ông đi, người dân khóc thương ông vì dân mà chịu tội. Vua nghe tin bảo: “Nghe tin Đỗ Quang ở Định Tường bị khứ chức, dân hạt ấy khóc như mưa, nếu không phải ngày thường được lòng dân, sao có như thế” nên liền cho khởi phục làm Hàn lâm viện trước tác rồi lãnh Án sát Nghệ An.

Đỗ Quang làm quan nhiều năm nhưng nổi tiếng thanh liêm, chính trực, gia cảnh chỉ một gian hai chái nhà tranh chật hẹp. Mẹ già, vợ con ông vẫn quần nâu, áo vải tự cày cấy trồng trọt. Mẹ ông ngoài 80 tuổi chỉ có một bộ váy áo lụa lành, mỗi khi có khách xa đến mới lấy ra mặc, khách về lại cất vào hòm. Có lần vợ ông phàn nàn về cảnh nghèo túng, ông chau mày nghĩ ngợi rồi cười nói: “Ơn vua, lộc nước, trong hoàn cảnh gia đình ta đông miệng ăn chỉ đủ ăn thế thôi. Phàm những người làm quan như tôi mà giàu có thì phải xem xét lại nguồn thu nhập của họ”.

Một lần Đỗ Quang được cử đi Hải Yên (Hải Dương-Quảng Yên) dẹp nạn thổ phỉ, an dân sau dịch bệnh và nạn đói kéo dài khiến hàng vạn dân chết và tình trạng tham quan, hối lộ, bòn rút tận xương tủy người dân. Khi vừa đặt chân tới nơi đã thấy quan lại địa phương trực đón, ai cũng mang theo lễ vật, bày đầy hương án. Ông không nhận bất cứ quà cáp, lễ vật gì mà đến tận nhà dân thị sát để nắm tình hình rồi đưa phương án xử lý chí tình, chí nghĩa khiến nhân dân khắp nơi xúc động, kính phục, cảm hóa được nhiều thổ phỉ.

Ông từng viết trong một tờ sớ dâng vua rằng: Dùng người làm quan phải chọn người tài giỏi. Người nào không đủ tài năng, tri thức thì cho rút lui. Người nào tham tàn, ăn đút lót, ức hiếp dân chúng thì phải trừng phạt theo phép nước. Khi hay tin ông mất, vua dụ rằng: “Đỗ Quang ra làm quan 30 năm có lẻ, thanh bạch, trung chính, chăm chỉ, cẩn thận, được tiếng trong ngoài...”.

Công tư phân minh

 Thái sư Trần Thủ Độ là đại công thần nhà Trần khi góp công lớn lật đổ nhà Lý, đoạt vương vị cho nhà Trần. Nhà Trần lấy được thiên hạ đều là mưu sức của Trần Thủ Độ nên quyền thế của ông rất lớn. Có người nói với vua Trần Thái Tông: Bệ hạ trẻ thơ mà Thủ Độ quyền hơn cả vua, đối với xã tắc sẽ ra sao? Vua nghe xong lập tức xa giá đến nhà Trần Thủ Độ đem theo cả người ấy, rồi đem lời người ấy kể lại. Trần Thủ Độ nghe xong thẳng thắn trả lời: “Đúng như lời hắn nói. Quả thật có chuyên quyền... Trong triều duy chỉ có người này ngay thẳng, bạo dạn, dám nói những điều người khác chỉ dám nghĩ. Một triều đại muốn thịnh trị là phải khuyến khích người nói thật”. Nói rồi, ông lấy tiền lụa thưởng cho người kia.

Có lần, Linh Từ Quốc mẫu-vợ Trần Thủ Độ ngồi kiệu đi qua thềm cấm bị quân hiệu ngăn lại không cho qua, về khóc lóc với chồng. Trần Thủ Độ sai người đi bắt quân hiệu đến hỏi. Khi biết rõ sự tình, ông nói: "Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì nữa". Rồi lấy vàng thưởng cho người đó. Khi Trần Thủ Độ duyệt định sổ hộ khẩu, vợ ông xin cho một người họ hàng làm câu đương trong xã. Lúc duyệt đến xã ấy, ông gọi người họ hàng đến và nói: Vì phu nhân xin cho được làm câu đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác. Người họ hàng nghe vậy kêu van xin thôi. Từ ấy không ai dám đến nhà xin xỏ việc riêng nữa.

Vào cuối thời Trần, có Mạc Đĩnh Chi người Chí Linh, Hải Dương. Đỗ trạng nguyên năm 1304 rồi làm phụ chính cho 3 đời vua Trần. Vua Trần Minh Tông đã thử Mạc Đĩnh Chi bằng cách cho người nửa đêm đem túi tiền bỏ vào cửa nhà ông. Hôm sau Mạc Đĩnh Chi mang số tiền đó nộp vào kho nhà nước. Vua bảo: Tiền không có chủ thì khanh cứ nhận lấy. Mạc Đĩnh Chi tâu: Phàm của cải không do tay mình làm ra thì không được tơ hào đến.

leftcenterrightdel

Thái úy Tô Hiến Thành được đặt tượng và thờ tại Đền Văn Hiến (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Ảnh: hanoi.gov.vn 

Sóng gió không lay chuyển

 Tô Hiến Thành là trọng thần nổi tiếng thời nhà Lý, làm quan tới chức Thái úy, đứng đầu triều đình, được phong tước vương. Năm 1174, Thái tử Long Xưởng có tội bị vua Lý Anh Tông phế làm thứ nhân và bắt giam, lập Long Trát làm Hoàng Thái tử. Khi vua bệnh nặng đã giao Tô Hiến Thành ẵm Thái tử mà quyền nhiếp chính sự. Hoàng hậu lại xin lập Long Xưởng nhưng không thành. Tháng 7-1175, vua băng hà, di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp vầy Thái tử, công việc nhà nước nhất thiết tuân theo phép cũ. Thái hậu muốn làm việc phế lập, sợ Tô Hiến Thành không nghe nên đã đem nhiều vàng bạc đút lót cho vợ ông. Tô Hiến Thành nghe vợ nói xong, gạt vàng sang một bên, bảo rằng: “Ta là đại thần nhận mệnh tiên đế dặn lại giúp vầy vua bé, nay lấy của đút mà bỏ vua nọ, lập vua kia thì còn mặt mũi nào trông thấy tiên đế nơi suối vàng?”. Thái hậu nghe chuyện lại gọi Tô Hiến Thành vào cung dỗ dành trăm cách nhưng đều không thành.

Nhận xét về ông, Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn rằng: “Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết sức trung thành, khéo léo xử trí biến cố, như cột đá giữa dòng, tuy bị sóng gió lay động vỗ đập mà vẫn đứng vững không chuyển, khiến trên yên dưới thuận, không thẹn với phong độ của đại thần xưa. Huống chi đến lúc chết còn tiến cử người hiền, không vì ơn riêng”.

DƯƠNG THU (tổng hợp)