Một... hai... làm sao đếm hết... Dân dã mà kiêu sa, cái màu tím ngan ngát đâu dễ nhạt phai. Thẳm sâu trong ký ức, bao giờ cũng thế-sắc tím mãi lan tỏa, khẽ khàng. Không rung rinh, rạng rỡ, không ngạo nghễ-đỏng đảnh, ấy vậy mà sắc tím chốn quê giữa đất trời vẫn là thiên thần đủ sức níu kéo để lòng người dịu lại, nghe xôn xao nỗi niềm da diết... và mãi mãi được chưng cất thành một vùng ký ức yêu dấu, thân thương...
Mỗi cuộc đời bắt đầu từ tuổi thơ. Tuổi thơ tôi lớn lên bên tao nôi, điệu hò của bà, của mẹ, được tắm trong dòng sông gió nội hương đồng. Thằng con nít trong tôi gắn với cánh diều no gió, những trò chơi đuổi bắt, những buổi cùng lũ bạn thả trâu dọc triền đê hái những cánh hoa bèo xinh xinh, hoa sim tim tím cùng một vùng đom đóm. Giữa màn đêm yên ả, những chú đóm lập lòe dẫn dắt tuổi thơ vào thế giới cổ tích có ông Bụt, nàng tiên, cô Tấm dịu hiền.
Nhớ mỗi buổi chiều cùng lũ bạn nô đùa trên đồng nội, nhảy ùm xuống ao, hái lên cánh hoa bèo. Dọc triền đồi thoai thoải màu tím hoa sim dịu dàng, thanh khiết cả một góc trời. Nghĩ lại thấy tức cười-những ngày đầu xa quê lên phố trọ, lang thang đi kiếm một cánh bèo lai thả vào bát nước để nguôi ngoai nỗi nhớ sắc tím nhạt mong manh. Có những lúc ngồi ngắm mưa rơi, nhìn những hạt bong bóng vỡ òa trên mặt nước, bỗng nhớ quay quắt chốn yên bình. Cả một chốn quê dập dềnh hoa bèo, hoa súng hiện về như dìu người ta lạc vào miền cổ tích xa xăm, huyền thoại để lại nghe ngan ngát một mùi hương...
Giữa bao tất bật, lo âu, mỗi người tự tìm cho mình một cách làm thư thái để tĩnh tâm, thanh thản. Với tôi, miền quê trở thành nơi trú ẩn để tìm cảm giác bình yên. Một trưa hè được ngâm mình dưới dòng sông quê, múc những mo cau từ lòng giếng mát, ngắm ngàn cánh hoa xoan li ti nhè nhẹ có cảm giác cởi bỏ hết mọi ưu tư muộn phiền. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn chốn quê đã cho tôi một tâm hồn. Cảm ơn hoa xoan khẽ khàng dẫn tôi vào khung trời mộng mơ biết yêu thương hờn dỗi. Chính cái loài hoa nhỏ bé li ti, mỏng manh e dè ấy đã cho tôi biết nói lời cảm xúc để một ngày kia, đi giữa mùa hoa tím giật mình nhận ra thiếu nữ nhà bên đang làm duyên con gái. Em dịu dàng e ấp. Mái tóc ngát hương mùi con gái xõa dài lên bờ vai mỏng thẹn thùng bên chiếc nón che nghiêng qua lối xóm... Từng hạt mưa phơi phới bay, thân cây vạm vỡ, bám sâu vào lòng đất để tặng cho đời những sắc hoa chúm chím. Không thắm hương, khoe sắc, hoa xoan bình dị một hình hài, mãi nở, mãi rung rinh, li ti... Hồn quê, hồn đất Việt như gửi vào trong điệp trùng những thiên thần bé nhỏ đó, nghe vọng lên cả một khúc đồng dao thuở nào. Thôn nữ tuổi xuân-em đẹp như xoan-sáng trong và thanh khiết... Những rung động yêu thương ép chặt vào từng cánh nhờ gió nội hương đồng cất giữ. Hoa xoan đánh thức và cho ta thật nhiều tình yêu để mai đây ta lại nuối tiếc, ngẩn ngơ cùng hoài niệm...
Chợt nắng, chợt mưa, con tàu thời gian chuyển bánh không ngừng. Chiều nay tôi lại lang thang đi tìm màu hoài niệm. Chao ôi! Cây bằng lăng tím rịm cả góc đường. Lòng tôi chợt se lại, bâng khuâng. Sắc tím loang loáng mặt sông, sắc tím rải dọc triền đồi, sắc tím đong đưa trên mỗi vòm cây... bất chợt hiện về. Như một kẻ dại khờ, ngây ngô, tôi đưa đôi tay trần ra hứng và tự dặn lòng phải nâng niu, cất giữ. Lại lang thang giữa phố phường, nghe rưng rưng một niềm quê sắc tím. Tím của màu hoa, tím màu thời gian và tím cả màu thủy chung-dịu dàng, ngan ngát.
Bình yên ơi - xin giữ mãi sắc tím ở lại cùng người!
TRẦN VĂN TOẢN