Thời ấy, tôi là phóng viên Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị của Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Hôm đến Phòng Phát thanh Quân đội, thuộc Cục Tuyên huấn (nay thuộc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội), Tổng cục Chính trị, tình cờ tôi gặp lại Đại tá, nhạc sĩ Văn An. Khi đó ông đã nghỉ hưu và trở lại thăm ngôi nhà thứ hai thân thuộc của mình. Dịp ấy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa vào niềm vui chung, vẫn như thời còn công tác, nhạc sĩ cùng đồng đội, đồng nghiệp hát ca khúc “Lá cờ Đảng”. Dẫu giọng ông không còn như xưa nhưng tiếng hát, tiếng đàn, thần thái và tâm hồn ông cứ tự nhiên, bay bổng, hòa quyện, lan tỏa làm đồng đội, đồng nghiệp ai cũng ngất ngây, xúc động.
“Lá cờ Đảng” là một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Văn An và dòng nhạc cách mạng. Với tôi, hát bài này, cũng tự cho mình có “tủ”, có “tủ” sớm từ năm 1984. Năm ấy, tôi học năm cuối Trường Sĩ quan Thông tin. Giáp Tết Giáp Tý 1984, Tiểu đoàn học viên 24 của chúng tôi tổ chức Chương trình văn nghệ “Phố biển mừng Đảng, mừng xuân”.
“Ông bầu” âm nhạc, Trung sĩ, học viên lớp vô tuyến điện Lương Thanh, quê ở Hà Nội, rất “sính nhạc”, đưa ngay ca khúc “Lá cờ Đảng” vào chương trình, dàn dựng tựa hợp xướng. Tôi được chọn đứng trong dàn đồng ca, lại là một trong 3 giọng solo nên hào hứng lắm. Ngay từ khi tiếp cận để tập luyện, tôi đã thấy ca từ bài hát rất đắt, mà lại dễ nhớ. Tập đến buổi thứ hai là mọi người đã “tự sướng”. Còn khi biểu diễn, cả người hát và khán giả cứ ngời ngời niềm tin, tự hào về Đảng quang vinh. "Đảng ta đó hân hoan một niềm tin”, tôi không chỉ hân hoan trên sân khấu mà còn hân hoan từ sâu thẳm lòng mình, vì tôi đang ở giai đoạn “thử thách” cuối cùng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Hồi tưởng lại cái hân hoan của 16 năm trước và cái hân hoan “thời sự”, tôi có đôi lời “múa rìu qua mắt thợ”: "Cháu mến mộ ca khúc “Lá cờ Đảng” của bác ngay từ khi mới “đọc bài hát”. Tên bài hát thật giản dị, nhưng ca từ lại rất đắt, còn giai điệu thì hào sảng mà trữ tình, nghe thật sang trọng. Cháu hình tượng bài “Lá cờ Đảng” của bác như một dải lụa đỏ thắm vắt qua các thời kỳ cách mạng của Đảng, của đất nước". Nghe tôi nói vậy, nhạc sĩ Văn An tỏ vẻ đồng cảm: “Nhà báo cảm nhạc khá đấy. Ở bài hát này, mình có hai chỗ đắn đo mãi về ca từ. Thứ nhất, đi tìm tính từ cho “niềm tin”, mình đã đưa ra nhiều cụm từ, rồi quyết định “Đảng ta đó hân hoan một niềm tin”. Thứ hai, ở câu “Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng long lanh”, ca từ “sáng long lanh” gợi đấy, nhưng tớ thấy chưa ổn, bèn “xin ý kiến” con trai là Nguyễn Văn Yên, cũng đang là phóng viên ở Báo QĐND cùng bạn. Hai cha con đưa ra nhiều cụm từ khác, rồi thống nhất cao, thay “sáng long lanh” bằng “sáng trong tim”-cụm từ đó là của Văn Yên đấy!
Vâng, Đại tá, nhà báo Nguyễn Văn Yên (bút danh Yên Ba)-nhà bình luận quốc tế, khi về Báo QĐND, tôi sớm biết anh là con trai của nhạc sĩ Văn An. Nhưng đến khi nghe cha anh nói về việc hai cha con tìm ca từ chuẩn cho ca khúc “Lá cờ Đảng”, tôi mới hiểu thêm anh cũng được thụ hưởng gen âm nhạc của cha.
Mới đây, trong chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam phát vào giờ nghỉ giữa buổi sáng ngày khai mạc đại hội thì không thể thiếu ca khúc “Lá cờ Đảng”. Nghe tam ca (Đăng Dương, Hoàng Tùng, Xuân Hảo) trình bày ca khúc này, tôi thấy sắc đỏ không chỉ trên áo họ, mà ở cả trong tim, tâm hồn các ca sĩ. Hào sảng mà trữ tình, tưng bừng mà lắng sâu, tất cả cứ ngời lên niềm tin, niềm tự hào về Đảng. Nghe họ hát, tôi thấy ca khúc “Lá cờ Đảng” như được nhạc sĩ Văn An vừa sáng tác để chào mừng đại hội. Tôi nhớ điều nhạc sĩ gợi suy: “Mình viết “hân hoan một niềm tin”, là hân hoan “mở”, cả về không gian, thời gian, cả trước và sau mỗi thành công, sự kiện của Đảng, của đất nước”.
    |
 |
Chương trình nghệ thuật tại Lễ phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng". Ảnh: PHÚ SƠN
|
Chúng ta hân hoan bởi sự nghiệp đổi mới của đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã thu được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực.
Đó là niềm tin, hân hoan về sự nghiệp đổi mới. Còn riêng năm 2025, đất nước gặt hái thành công với nhiều niềm vui mới. Trong muôn vàn khó khăn, bất lợi, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 8,02%, vượt dự tính ban đầu. Từ một nước nghèo, đến năm 2025, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 510 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 32 thế giới.
Từ một đất nước bị bao vây, cấm vận ngặt nghèo, chúng ta đã “phá vòng vây” bằng sức mạnh mềm, vũ khí mềm, ấy là từ truyền thống hòa hiếu, đề cao “chữ tín”, “cái tâm” của người Việt, ấy là thực hiện “ngoại giao cây tre” và nền quốc phòng “4 không” của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Đến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ; quan hệ từ đối tác toàn diện trở lên với 38 quốc gia, bao gồm tất cả nước lớn, với cả 5 quốc gia là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Niềm tin hân hoan, niềm tin Việt Nam cứ rộn lên trong lòng nhưng thật lý tính. Lý tính ấy trong suy ngẫm của tôi là, bằng sự nhạy cảm thời cuộc, bằng những quyết sách chiến lược, mau lẹ của Đảng, Nhà nước; sự đồng thuận, vào cuộc của nhân dân, chúng ta đã biến “nguy” thành “cơ”; biến “gió độc”, “gió ngược” thành “gió mồ côi”. Thật tự hào về Đảng, về dân ta! Vậy thì sao mà không hân hoan được!
Cũng chưa bao giờ cùng một thời điểm, đất nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm đúng vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12). Tính cả năm thì con số đó là hơn 560 công trình đồ sộ được khởi công, khánh thành.
Cũng chưa từng có trong một năm, đất nước có nhiều công trình hoàn thành với tiến độ thần tốc như năm qua! Cùng những công trình lớn, trọng điểm, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, bộ đội, công an và các lực lượng địa phương đã “thần tốc” sửa chữa và xây lại hàng chục nghìn ngôi nhà của nhân dân bị bão lũ tàn phá. Những ngôi nhà đó mang ý nghĩa vô cùng lớn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho nhân dân, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Trong lòng dân, những ngôi nhà đó sẽ tươi ấm mãi niềm tin với Đảng, niềm vui đời người, niềm vui hân hoan, bền vững.
Những cứ tưởng người dân vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên sẽ mất Tết do bão lũ, nhưng xuân mới Bính Ngọ này, hàng triệu người dân được đón Tết trong những ngôi nhà mới, không cần trang trí gì thì ở đó cũng đã đẹp lắm, cứ hồng thắm, sắt son niềm tin với Đảng, tình quân dân thắm thiết!
“Đảng ta đó hân hoan một niềm tin” tiến vào kỷ nguyên mới, bởi có thế, có lực cả về thành quả và tinh thần của sự nghiệp đổi mới. Bộ máy được tinh gọn và sắp xếp lại, tạo không gian thuận lợi cho phát triển. Có Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hội tụ sâu sắc ý Đảng, lòng dân, tích hợp được trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng, toàn dân, với những quyết sách, tự chủ, chủ động chiến lược.
Kỷ nguyên mới khởi đầu từ xuân mới Bính Ngọ. Xuân mới tươi đẹp, lòng người hân hoan, là bước khởi đầu giàu cảm xúc, dồi dào năng lượng để đất nước vươn mình mạnh mẽ, tiến nhanh đến đích hùng cường.
Tùy bút của TÔ THÀNH TUYÊN