Ở tỉnh Đồng Tháp-xứ sở sen hồng, người dân rất tự hào khi nhắc đến câu ca dao mộc mạc ấy. Nhưng bà con còn có thêm niềm tự hào nữa là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn đất sen hồng làm nơi trú chân trên bước đường phiêu bạt tìm phương kế giúp dân, cứu nước. Đến khi cụ Phó bảng trút hơi thở cuối cùng, đất Đồng Tháp nhân hậu nghĩa tình ôm cụ vào lòng, ru yên giấc nghìn thu.
Tháng Năm, nắng phương Nam rừng rực mọi góc trời. Vài trận mưa đầu mùa không đủ sức xua tan cái nóng miền châu thổ. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, chúng tôi về viếng mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nơi thủ phủ sen hồng. Lăng mộ đặt trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tọa lạc tại phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là khu di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1992.
Khuôn viên khu di tích rợp bóng cây xanh xen lẫn với những khóm hoa kiểng thi nhau khoe sắc. Đến đây, ta có cảm giác thư thái như đi dạo trong một hoa viên. Mặc dù vậy, không khí tĩnh lặng tôn nghiêm vẫn bao trùm tất cả. Dạo bước trong khuôn viên di tích có căn nhà sàn gỗ của Bác Hồ được tái hiện nguyên mẫu ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ngoài Hà Nội, có hàng dâm bụt, những cây bưởi sai trái trong vườn, cây vú sữa và cả hồ cá trong veo. Và phía trước căn nhà còn có cả những cây dừa xanh soi bóng nước, những khóm sen Tháp Mười tươi hồng dưới ánh nắng lung linh.
Đi quanh các con đường dưới những hàng cau thẳng tắp, thoang thoảng hương sen khiến tôi có cảm giác như ngày nào được đến thăm viếng ngôi nhà tranh của Bác ở làng Sen (Nghệ An), hay một lần được đến thăm căn nhà ngói bếp tranh ở đường Mai Thúc Loan, TP Huế, nơi trước đây gia đình cụ Nguyễn Sinh Sắc từng sinh sống chờ ứng thí kỳ thi Hội. Dường như, cả hành trình dài dằng dặc, nhiều gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang của gia đình cụ Phó bảng được tái hiện khéo léo trong khu di tích này, thể hiện qua từng dáng cây, ngọn cỏ, tạo nên sự hòa quyện về cảnh sắc và cả dấu ấn văn hóa lịch sử. Mải ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, chúng tôi đến khu mộ phần của cụ Phó bảng lúc nào không hay.
Trước mắt chúng tôi là một mái vòm trắng tinh, che chở cho ngôi mộ bằng đá hoa cương. Người bạn đồng hành tinh ý nhận ra, mái vòm trắng kia giống một cánh sen thanh khiết, cứng cáp vững chãi nhưng cũng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Một bạn khác lại bảo, nhìn mái vòm này giống như vỏ của một con trai khổng lồ có viên ngọc lấp lánh bên trong, đó chính là ngôi mộ đang nghi ngút khói hương của bậc danh sĩ một lòng yêu nước thương dân.
Có lẽ, hiếm nơi nào mà kiến trúc của một khu mộ lại gợi nhiều liên tưởng thú vị đến thế, nhìn ở góc độ nào ta cũng thấy ý nghĩa. Trên mái vòm trắng là 9 đường gân dài, đầu mỗi đường gân được chế tác thành một đầu rồng, tượng trưng cho vùng đất và con người “Cửu Long” luôn ôm ấp, bảo vệ mộ phần bậc hiền nhân. Phía trước khu mộ có hồ sen rộng hình ngôi sao năm cánh. Giữa hồ là đài sen khổng lồ cách điệu được chế tác bằng đá trắng, tượng trưng cho xứ sở sen Đồng Tháp, cho làng Sen quê Bác và cũng là vẻ đẹp một đời kiên trung, thanh sạch của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính gam màu trắng chủ đạo điểm xuyết vài nét chấm phá của cây xanh, của sen hồng khiến không gian nơi đây trở nên thanh thoát lạ thường.
Thắp nén hương viếng cụ Phó bảng rồi chúng tôi ngồi lại cùng nhau, nhìn bóng hoàng hôn đang dần đổ xuống phía sông Tiền. Có mấy chú chim tranh thủ gắp những cọng cỏ khô về làm tổ trên vòm cây trong khu di tích. Chợt nghĩ, hẳn nơi đây là đất lành nên con người và vạn vật từ trăm năm đã chọn làm nơi an trú. Cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng chọn đất Cửu Long này sau khi dứt áo rời chốn quan trường.
Khi vào Nam, cụ Nguyễn Sinh Sắc vẫn làm những việc có ích của một nhà Nho thực thụ, đó là dạy chữ và bốc thuốc cứu người. Điều này cho thấy, cụ chỉ đoạn tuyệt với chính quyền phong kiến thối nát mà không hề từ bỏ nhân dân. Dù làm quan hay là một thầy đồ nghèo, cụ vẫn hướng đến nhân dân, chăm lo cho người dân cùng khổ. Song, chữ nghĩa và những thang thuốc của cụ Phó bảng cũng chỉ cứu giúp được một bộ phận nhỏ người dân, muốn cứu cả dân tộc thoát khỏi bóng tối của kiếp sống “một cổ hai tròng”, đòi hỏi phải có con đường cách mạng đúng đắn và triệt để.
Có lẽ, đó là nỗi trăn trở khiến cụ Phó bảng đã đưa người con trai Nguyễn Tất Thành đến gặp chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh để bàn phương cách cho Nguyễn Tất Thành sang Pháp tìm đường cứu nước. Để rồi, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi từ Bến Nhà Rồng, mở đầu cho một trang rực rỡ của lịch sử dân tộc Việt Nam ta. Trang sử hào hùng ấy sẽ không thể được viết nên nếu không có sự đóng góp to lớn của vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh-cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
TRƯƠNG CHÍ HÙNG