Tốt nghiệp cấp 3, anh tình nguyện nhập ngũ, rồi “Tây Nam tiến” bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ phúc đức của “Đội quân nhà Phật”, anh được cấp trên chọn đi đào tạo ở các trường lớp trong và ngoài Quân đội, và cứ biền biệt ở các đơn vị miền Đông Nam Bộ.
Khi còn là cán bộ cơ sở, một lần đưa bộ đội đi giúp dân, lòng anh xao xuyến một cô gái là cán bộ Đoàn địa phương. Không biết có phải vị tình mai mối, mà anh bộ đội quê nhãn nên duyên cùng cô thôn nữ miệt vườn chôm chôm! Hơn 36 năm thành vợ thành chồng mà hương nhãn, hương chôm chôm cứ nồng nàn, hòa quyện nơi anh chị.
Từ ngày thành đôi, anh đã mươi lần đưa vợ con về thăm quê, khi thì vào mùa nhãn trổ hoa, khi thì nhãn đã trĩu cành, ngọt lịm. Nhưng tất cả những lần đó cũng chỉ quệt qua Hà Nội, lại không phải độ “thu chín” Hà thành. Cả hai vợ chồng cứ tiếc ngẩn, tiếc ngơ.
Đầu xuân 2007, anh có chuyến công tác ngoài Bắc, tôi dành trọn 3 ngày để đưa anh đi thăm thú Hà Nội. Khi đến các làng hoa, cây cảnh Ngọc Hà, Quảng Bá, anh thốt lên: “Mùa xuân Hà Nội cũng thật tuyệt!”. Thế rồi bất chợt anh nhớ tới ca khúc “Hà Nội mùa xuân” của nhạc sĩ Văn Ký và cứ tự nhiên mà hát: "... Hoa đào tươi nở trong nắng mới... Trái tim em vời vợi nhớ thương...".
Trước lúc trở lại phương Nam, anh bày tỏ với tôi như một lời hẹn ước: “Năm nay được thưởng thức xuân Hà Nội rồi, sang năm mình xin nghỉ phép tại quê để lên Hà Nội ngắm thu kiêu sa”. Vậy mà thật không may, đầu thu 2008, anh đột nhiên mắc bệnh trọng, lại đành lỡ hẹn với thu Hà Nội.
Đầu năm 2025, anh đã lên một kế hoạch chi tiết cho chuyến thăm quê của cả gia đình, với 3 mục đích chính: Trèo nhãn, thưởng thức vị ngọt quê hương ngay trên cây; hưởng không khí Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước nhà tại chính Thủ đô và được đắm mình giữa thu Hà Nội.
Nhưng lại thêm một lần lỡ hẹn! Lần này “cô gái” xứ chôm chôm lại phải... vào viện. Biết việc này, tôi điện động viên. Anh hỏi lại trong tâm trạng buồn buồn: “Thu Hà Nội năm nay chắc đẹp hơn?”. Vậy là ngay tức thì, tôi “gửi” mùa thu Hà Nội vào cho anh qua sóng viễn thông: “Đúng như bạn mường tượng, thu Hà Nội năm nay đẹp hơn, bởi lòng người và cờ hoa phơi phới, tự hào và kiêu hãnh, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước nhà. Đêm Hà Nội vẫn se se lạnh, sáng sớm lảng bảng sương bay, trưa chiều cả thành phố chan hòa cái nắng vàng tươi, chợt hiện chợt lặn những cơn gió heo may... khiến lòng người thổn thức, rồi man mác buồn, đến lạ!”.
Dường như cái thổn thức của người Hà Nội trước thu cũng lan tỏa đến anh. Lặng đi trong giây lát, rồi giọng anh tươi vui mà da diết: "Hà Nội mùa thu/ Cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ/ Nằm kề bên nhau/ Phố xưa nhà cổ/ Mái ngói thâm nâu... Hà Nội mùa thu/ Mùa thu Hà Nội/ Nhớ đến một người/ Để nhớ mọi người...".
Kết bài hát, anh lại hỏi tôi: “Bạn có giải thích được vì sao mùa thu, nhất là nắng thu Hà Nội lại đẹp thế không?”. Quả là một câu hỏi khó. Câu hỏi ấy cũng là của nhiều người và cũng không ít người đi tìm câu trả lời, nhưng sự thỏa đáng còn bỏ ngỏ. Bởi vậy, tôi đành “quăng chài” tới miền Đông Nam Bộ: “Chắc là vì cả nước chỉ có một Thủ đô Hà Nội. Có thể cách đây đã hơn một nghìn năm, linh khí đất trời, hào khí Thăng Long đã hòa quyện thành thu đẹp để đón nhà vua Lý Công Uẩn rời Hoa Lư về Thăng Long, bạn ạ!”. Đại tá, cựu chiến binh cười sảng khoái, tỏ vẻ đồng cảm với giải thích của tôi, dẫu hoàn toàn mang màu sắc lịch sử và tri ân. Kết thúc cuộc điện thoại, anh bạn báo tin vui và lại bày tỏ quyết tâm năm sau sẽ không còn lỡ hẹn với thu Hà Nội!
Điện thoại đã cúp, mà lòng tôi vẫn như đang nói cùng anh. Mong cho mùa thu tới, anh sẽ không còn lỡ hẹn với thu Hà Nội-“người kiêu sa” mà không hề “đỏng đảnh”.
Tản văn của THÀNH TUYÊN