Nghĩ tới mây, dường như mặc định trong đầu các tín đồ xê dịch là những miền đẹp như mơ: Sapa, Y Tý, Tà Xùa, Đà Lạt. Nhưng còn một miền mây nữa, mang vẻ đẹp khiến người ta ngỡ ngàng - Tà Tổng.
Có lẽ, cái tên Tà Tổng không “nổi lắm” là vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, Tà Tổng xa quá, khó đi quá. Từ Hà Nội đi lên mất chừng 14-15 giờ chạy xe. Ngoài con đường cao tốc Lào Cai- Hà Nội, quãng đường còn lại chừng gần 300km toàn đường núi, sàng lắc đã đời. Cung đường đến được Tà Tổng chẳng khác gì tử địa, đất đá lởm chởm, ngày nắng thì bụi mù, ngày mưa thì trơn trượt.
Lẽ thứ hai, người Tà Tổng chưa biết làm du lịch. Vì thế, “lỡ” có lên đây thì du khách cũng chẳng có chỗ mà nghỉ, không lấy đâu ra chỗ mà chơi ngoài ngắm mây. Tà Tổng không phải mảnh đất dành cho những vị khách du lịch quen hưởng thụ an nhàn, bởi nơi đây chỉ có con người với thiên nhiên mộc mạc, chân chất, nguyên sơ.
Xa, khó đi, chưa có dịch vụ, Tà Tổng dù mênh mông mây ngàn năm qua, giờ vẫn chỉ nằm ở góc độ tiềm năng du lịch.
Nằm trên độ cao khoảng 1.500m so với mặt nước biển, xã Tà Tổng chỉ rộng gần 51,5 ha. Dân số khoảng 700 hộ với khoảng 5.640 khẩu với 4 dân tộc anh em sinh sống, chủ yếu là người Mông, còn lại là người Kinh, Hà Nhì và người Mường, sống tập trung ở 10 bản. Tà Tổng được phú cho tiết trời quanh năm luôn mát mẻ, giống như Sapa của Lào Cai, lại có thêm những cảnh quan hùng vĩ hiếm có. Mùa mây Tà Tổng xuất hiện vào những tháng cuối năm. Mây trắng xóa một vùng. Mây vờn núi. Mây trùm lên những thân độc mộc trơ trọi giữa cái lạnh mùa đông. Mây len lỏi vào từng ngóc ngách buôn làng.
Ngắm mây trời Tà Tổng sáng sớm và chiều tà luôn là niềm vui thú đối với những kẻ yêu thích săn mây. Đắm chìm trong màn mây phủ, tự nấu chút nước sôi để nhâm nhi ly cà phê nóng giữa trời đất vắng lặng, ngắm lũ trẻ chân đất đá bóng, những bà mẹ địu con lên nương... cảm giác yên bình ngập tràn.
Bài và ảnh: NGỌC TUYÊN