Có những điều ban đầu chỉ là tạm bợ, nhưng thời gian khiến nó trở nên gắn bó. Có những lựa chọn tưởng như ngắn hạn, nhưng lại đi cùng cả một đời người.
Mùa đông ở Ulyanovsk dài và tĩnh lặng. Tuyết phủ kín những con phố nhỏ, dòng Volga đóng băng, gió thổi hun hút từ bờ sông vào khu dân cư. Những ngày cuối năm, trong lòng tôi lại chộn rộn một nhịp khác-Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tết ở đây không có đào nở, không có tiếng pháo, cũng chẳng có cảnh chợ Tết đông vui như ở quê nhà. Nhưng sống xa quê đủ lâu, tôi hiểu rằng Tết như một ký ức không cần gọi tên, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ thức dậy.
    |
 |
| Volga - dòng sông huyền thoại. Ảnh: peku-poccuu.ru |
Những ngày giáp Tết, căn hộ nhỏ của gia đình tôi được dọn dẹp cẩn thận hơn thường lệ. Từng góc nhà được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, không phải để phô bày, mà để lòng người được an yên.
Trong căn bếp, vợ tôi chuẩn bị gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn. Tất cả đều mua từ chợ người Việt. Lá dong thì hiếm, có năm phải nhờ người quen từ Moscow gửi về, có năm lại thay bằng lá chuối đông lạnh. Dẫu không trọn vẹn như ở quê, nhưng chỉ cần nghe nồi bánh chưng sôi lục bục giữa cái lạnh âm độ, hơi ấm lan ra khắp căn phòng là thấy Tết đang đến rất gần.
Nhiều năm sống ở Ulyanovsk, tôi đã quen với việc đón Giao thừa trong không gian nhẹ nhàng nhưng ấm cúng.
Đêm xuống nhanh. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhẹ. Ánh đèn vàng hắt lên những mái nhà phủ trắng.
Trong nhà, cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm giản dị. Trước bàn thờ nhỏ đặt trang trọng nơi góc phòng, tôi thắp nén hương, lặng lẽ khấn tổ tiên. Khoảnh khắc ấy, Ulyanovsk và quê nhà Việt Nam như được nối liền trong cùng một mạch cảm xúc.
Vào thời khắc chuyển giao thiêng liêng, tôi gọi điện về cho người thân ở quê. Qua màn hình điện thoại là mâm cỗ, là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp của đông đủ thành viên gia đình. Chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấy Tết đang ở đó. Nguyên vẹn và gần gũi!
Sống xa quê vốn là hành trình của những lựa chọn đi kèm đánh đổi. Quan trọng là dù ở đâu, cội nguồn vẫn còn nguyên trong tâm thức như một điểm tựa âm thầm để con người không bị lạc giữa những tháng năm xa xứ. Điều khiến tôi trăn trở nhất suốt những năm qua là làm sao để các con không quên mình là người Việt. Chúng sinh ra và lớn lên ở Nga, nói tiếng Nga thành thạo, học tập và hòa nhập tốt với xã hội sở tại.
Nhưng trong gia đình, tôi luôn cố gắng giữ tiếng Việt, giữ những câu chuyện về quê hương, về Tết cổ truyền. Mỗi dịp Tết, tôi kể cho các con nghe vì sao người Việt gói bánh chưng, vì sao ngày đầu năm phải sum họp, vì sao dù ở đâu cũng phải nhớ về tổ tiên.
Cộng đồng người Việt ở Ulyanovsk không đông, nhưng gắn bó. Những ngày Tết, chúng tôi thường tụ họp trong một không gian giản dị, mỗi người mang đến một món ăn, một lời chúc. Không phân biệt quê quán, nghề nghiệp, ai cũng coi nhau như người thân. Giữa cái lạnh kéo dài của mùa đông nước Nga, chính sự đùm bọc ấy đã giúp chúng tôi đứng vững, giữ được bản sắc và niềm tin vào cuộc sống.
Nhiều lúc, đứng bên bờ sông Volga phủ băng, tôi chợt nhận ra mình đã đi một chặng đường rất dài. Ulyanovsk đã trở thành quê hương thứ hai, nơi tôi làm ăn, sinh sống, nuôi dưỡng gia đình. Còn trong sâu thẳm, tôi vẫn là người con của làng quê Bắc Bộ Việt Nam, vẫn hướng về mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Gần 30 năm nơi đất khách, tôi hiểu rằng Tết không chỉ là ký ức của riêng mỗi người, mà là sợi dây bền bỉ gắn kết cộng đồng người Việt với cội nguồn dân tộc. Giữa mùa đông khắc nghiệt của Ulyanovsk, khi dòng Volga lặng im dưới lớp băng dày, Tết Bính Ngọ không ồn ào, nhưng đủ để nhắc mỗi người về nơi mình đã sinh ra.
Trong những khoảng lặng ấy, bản sắc Việt được gìn giữ, truyền tiếp và bền bỉ tồn tại. Lặng lẽ, nhưng không bao giờ mất đi.