Ông được trao nhiều giải thưởng của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chư Yang Sin (tỉnh Đắc Lắc) và nhiều giải thưởng từ những cuộc vận động sáng tác của các báo, bộ, ngành, địa phương tổ chức. Ông có một số tập thơ đã xuất bản: Lời chân thành với cỏ, Rừng cổ tích (trường ca), Hồn cẩm hương, Lá chiêm bao, Linh hồn tiếng hú, Gọi Kiến (thơ thiếu nhi).

Đặng Bá Tiến là một trong những nhà thơ mang đậm bản sắc của vùng văn học Tây Nguyên. Phong vị Tây Nguyên trong thơ ông ngồn ngộn, đậm đặc, “thấm vào hồn câu, hồn chữ của anh thanh thoát, hồn nhiên lắm lắm...”-như nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận xét. Thơ ông cũng thể hiện một sự hoài niệm, một giấc mơ của riêng mình về vùng đất Bản Đôn thân thương.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Đặng Bá Tiến  

 

Cúc quỳ

Ta nhớ em cúc quỳ năm ấy

chiều cao nguyên vàng rực đất trời

ngỡ như nắng cả hành tinh tụ lại

cho cúc quỳ thắm sắc nơi nơi!

 

Ta đắm say và ta ngơ ngác

huyền thoại cao nguyên ở trước mặt mình:

chàng Đam San nào đang cưỡi voi về bến nước

nàng H'Nhí nào đang dệt vải nụ cười xinh

nhịp chiêng nào pơ lang đỏ rung rinh

đại ngàn tiếp đại ngàn cổ thụ

ta bé nhỏ giữa một trời huyền sử

gót lữ hành đậu lại giữa rừng hoa...

 

Mới đó mà thời trai trẻ đã bỏ ta

đại ngàn đã thưa dần cổ thụ

nước cũng cạn rồi, lá khô đầy bến cũ

chỉ gió còn hú mãi tiếng buồn xưa

bạn bè rụng rơi theo nắng theo mưa

cồng chiêng cũng vơi dần buôn vắng...

 

Chỉ riêng em cúc quỳ màu nắng

chiều nay vẫn vàng đến bỏng tim ai.

 

Lão nghệ nhân nghề đan

Tặng Ma Chi buôn Kô Sia, TP Buôn Ma Thuột

 

Lão ngồi

đan tháng đan ngày

đan xa xưa

với hôm nay miệt mài

đan như trẻ nhỏ thuộc bài

nhắm nghiền hai mắt cũng cài đúng nan

 

Tay đan

miệng lão thở than:

- Còn đâu tre nứa ngút ngàn thuở xưa

còn đâu phiên chợ sớm trưa

hàng nan mấy dãy

bán mua rộn ràng.

 

Thời nay

từ phố đến làng

rá xanh, rổ đỏ...

nhựa tràn khắp nơi

thương nghề

chẳng thể ngồi chơi

ta đan

khỏi phí một đời của ta

dẫu không nuôi nổi thân già

thì nuôi mơ ước:

nghề ta vẫn còn!

   BMT, 26-4-2014

 

Trở lại rừng xưa

Rừng xưa, giờ đã về đâu

Hỏi ai đây giữa ngàn lau bạc đầu?

Ngàn lau xao xác u sầu:

Rừng xưa đã hóa nỗi đau nhân tình!

            * *

              *

Về đây tôi gặp lại mình

Thời đa đoan với bóng hình Bản Đôn(*)

Cái thời chim rót vào hồn

Lời ca ngọt lịm khi còn sương mai

Cái thời công múa cùng nai

Lá xanh giăng tán thành hai tầng trời

Tôi như đứa bé trong nôi

Nằm nghe cây hát những lời đung đưa

Thấy trong hoa lá chuyển mùa

Hồn rừng xao xuyến như vừa biết yêu...

            *   *

               *

Giờ tôi ngỡ lạc giữa chiều

Rừng xưa khuất bóng... Bao điều ngẩn ngơ:

Cây thành mây khói bao giờ

Suối gương, nay đã đục mờ, lặng trôi

Nai, công hồn đã về trời

Người đời hóa kiếp cả lời chim ca.

 

Tôi ngồi thương cội hương già

Ngỡ cưa còn siết trên da thịt mình!

BMT, 6-8-2011          

(*) Bản Đôn thuộc tỉnh Đắc Lắc, cách đây 15 năm vẫn còn nhiều cánh rừng nguyên sinh nổi tiếng

 

Lời con voi Bản Đôn

Ta là voi đã mất bạn tình

một mình đứng trong chiều nhai nắng

mắt hoen lệ nhớ về thời xa vắng

thời rừng già huyền bí linh thiêng

 

Thời đại ngàn là xứ thần tiên

là xứ sở riêng cho những cuộc tình động đất

ta dắt nàng đi dọc bờ Sê rê pốk

ngắm sông xanh xem công múa dưới trăng vàng

 

Ta dâng nàng cả rừng chuối bạt ngàn

vạn buồng chín hương thơm tràn mọi nẻo

ta phun nước như mưa trời trong trẻo

cho da nàng mát rượi bên ta

 

Ta đưa nàng vào giữa rừng hoa

có trăm sắc mượt mà trăm dáng

có dàn đồng ca trên đầu lai láng

muôn loài chim ríu rít chuyền cành

 

Ôi cái thời rừng trùng điệp vây quanh

ta là đế vương giữa đại ngàn giàu có

là lãnh chúa của đàn đàn muông thú

là tất cả những gì ta muốn ta mê...

 

Giờ đại ngàn đã bỏ ta đi

muông thú chỉ còn hồn lang thang trong gió

cổ thụ chỉ còn ảo hình trong trí nhớ

nòi giống ta cũng tan tác phiêu linh

 

Giờ ta đang cô độc với chính mình

cô độc với bóng hình gầy guộc

cô độc với linh hồn tổ tiên thân thuộc

chỉ bóng với ta, tủi dưới mặt trời...

 

Chiều nay ta nhai nắng đến rã rời

chẳng còn cỏ thơm, chẳng còn mía ngọt

ta nuốt cả phận mình trong đắng đót

Bản Đôn ơi ai còn hiểu lòng ta?

BMT, 12-2-2014

Ea Súp

Ea Súp(1) rừng

trong ký ức tôi

cây hội hè cây

cây cưới nhau lớp lớp

chim lượn như mây

chim chuyền cành líu lo hợp xướng

công bảy sắc lên đồng múa với hươu sao

 

Ea Súp làng buôn

sóng chiêng cuộn trào

voi thậm thịch thay người giã gạo

a-ma(2) thả vào chiều tiếng sáo

lũ sóc nâu quấn quýt quanh người

những mái tranh thơm khói cá nướng trui

cô gái Ê Đê gọi trăng lời ay-ray(3) ngọt lịm

chàng trai Gia Rai chờ bên gốc kơ nia bịn rịn

mùi tóc em thơm lẫn với hương rừng

 

Ea Súp suối trong ôm bóng tháp Chàm(4)

thần Si va gửi hồn trú ngụ

vũ nữ biết kể khan(5) bên bếp lửa

cây quanh nhà, voi trước cửa cũng mê khan

 

Ea Súp bây giờ

bát ngát lúa vàng

đã trĩu mùa xoài

đã dọc ngang phố xá

nhưng đừng nói chuyện rừng mà a-ma buồn bã

đừng nói chuyện voi a-mí(6) phải thở dài

giờ Ea Súp không rừng

Ea Súp chẳng còn voi

Ea Súp hoàng hôn câu hát xưa rơi

không ai nhặt đặt lên môi như ngày trước

không ai ngồi kể khan tàn củi bếp

tháp Chăm buồn vũ nữ chẳng còn ai!

 

Ea Súp chiều nay gió nóng thổi ù tai

bui đỏ tháng hai phủ lên mầm xuân biếc

bạn khoe lúa khoe nhà những đổi thay trời đất

tôi nhớ rừng nhớ bước chân voi

cùng cụng ly mà kẻ vui cười

người rưng lệ rượu như mật đắng!

Ea Súp, 2017

 

1: Ea Súp (đọc là e-súp) - trước đây là một trong những huyện có diện tích rừng và đàn voi nhà nhiều nhất tỉnh Đắc Lắc

2: A-ma (ama) - cha, tiếng Ê Đê

3: Ay-ray(eirei) - một điệu dân ca của người Ê Đê

4: Tháp Chăm tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp

5: Khan - sử thi của người Ê Đê

6: A-mí (amí) - mẹ, tiếng Ê Đê