HÀ PHẠM PHÚ
Bài hát đỏ
Chiều Vị Xuyên, em với cây đàn
Chiếc áo đỏ như một giai điệu ấm
Chiến sĩ ngồi sương giăng miên man
Giặc chỉ cách một tầm đạn thẳng
Sáu dây đàn chất ngất non cao
Em hát giữa hai lần pháo bắn
Mùa hè đôi mắt lính nôn nao
Hoa phượng cháy khoảng không mặt trận
Bài ca mang địa chỉ trái tim
Em với cây đàn, người đưa thư đấy
Tiếng gõ của nhói sâu tảng ngực im lìm
Con sông lặng cồn cào thức dậy
Dọc chiến hào đồng đội nắm tay nhau
Năm bẩy-chín em chưa là lính cũ
Những bạn bè ngày ấy nơi đâu
Vây quanh em toàn gương mặt lạ
Cả người em như ngọn lửa rung lên
Ngón tay nắn phím đàn rớm máu
Một Hà Tuyên ở phía Vị Xuyên
Chiến sĩ giắt sau lưng thủ pháo
Giờ tựa hầm hát một anh nghe
Em thì thầm dây đàn buông khẽ
Anh đắm người như trong cơn mê
Pháo giặc kích, bụi đất rơi lặng lẽ
Em! Bất ngờ bàn tay nắm bàn tay
Tiếng đàn tắt, bài ca đang hát
Chợt lửng lơ như một dải mây
Mầu áo đỏ sáng trong lòng đất
Những người lính như núi suốt đường biên
Sẽ nói về một bài hát đỏ
Trái tim ngọn lửa nhóm lên
Chính là em mầu áo em hôm đó...
Hà Giang, đêm 28-7-1983
Giới tính ngày
Mẹ sinh anh mùa trăng lặn
Mặt đất gồ lên núi non đàn ông
Ngôi sao chiếu mệnh vẫn còn ở ẩn
Trên bầu trời anh bức tranh rỗng không
Hoặc nhanh quá, hoặc chậm quá
Anh chú ngựa hoang tung hoành
Khẩu súng trên vai, tấm áo trấn thủ
Dấu chân lang thang rêu phủ xanh
Bao nhiêu năm nóng nực thừa thãi
Khoảng riêng cong vênh phương trình
Không thuật toán nào đủ sức phơi tãi
Những hạt reo xuống miền vô sinh
Có rất nhiều loài hoa không kết trái
Rất nhiều ngày không anh em triền miên
Nhiều đêm không hoài thai hoang dại
Con cáo cuối cùng tinh cầu không tên
Cơ duyên vũ trụ bùng toang vụ nổ
Cơ duyên ngày em chiếu sáng anh
Giới tính vô thủy vô chung nỗi nhớ
Mớ bòng bong đầu gỡ ở trong tranh...
8-3-2021
------------
NGUYỄN HỒNG VINH
Tháng bảy nối dài thương nhớ
Khi người ông của anh
Ngã xuống ở Him Lam
Cha anh vừa tròn hai tuổi
Lúc cha nằm xuống Tây Nguyên
Anh còn trong bụng mẹ
Mỗi tháng bảy về
Anh tất bật lên Tây Bắc
Thắp nhang mộ ông
Lại xuôi Tây Nguyên
Tìm mộ cha còn nằm trong đất!
Chưa đầy năm mươi xuân
Tóc đã lơ thơ sương tuyết
Tháng bảy mưa tuôn
Nước mắt cạn khô
Vẫn trụ giữa cuộc đời giông gió
Mảnh vườn nhà sum suê hoa trái
Mặt ao, cá quẫy dưới ánh trăng
Lời bà con rôm rả chiếu sân
Nước chè xanh, xanh quê hương thân thiết...
Chắc dưới cõi âm
Ông và cha rất vui lòng
Biết xóm thôn đẹp giàu
Ấm áp thương yêu...
Hà Nội, tháng 7-2022
Còn mãi Truông Bồn
Chỉ còn mấy giờ thôi
Giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc
Chỉ còn mấy giờ thôi, các em được về với Mẹ
Lúa đồng quê quấn quýt người thân
Lời trầu cau xóm ngõ râm ran
Em vào học trường y
Em tươi cười hôn lễ
Em giêng hai hò hẹn hội làng...
Chỉ còn mấy giờ thôi mà mãi mãi
Các em ra đi ở độ xuân thì
Nghiệt ngã chiến tranh, thêm lần nữa
Bom rơi
Truông Bồn
bom rơi!
Suốt dọc Trường Sơn bao địa danh ngời chói
Những con số linh thiêng chấp chới hồn xuân:
12 cô Truông Bồn
10 cô Ngã ba Đồng Lộc
8 cô hang đá Quảng Bình
Bao nhiêu cô gái hy sinh
Để làm nên một con đường Giải phóng!
Tôi tìm về triền hoa mua hoàng hôn tím
Dâng nhành thơ trước mộ các em
Tọa độ lửa năm xưa, nay cây xanh, ngói đỏ
Ai ru huyền thoại Truông Bồn...
---------------
Mộ gió
Mẹ ôm chiếc ba lô của cha đắp thành mộ gió
chôn tuổi xuân mình
chôn mái tóc xanh
con xót điếng dòng suối dài đen nhánh
tóc thời trẻ mãi, mẹ thời không.
Chiều ấy gió buốt lòng thung
đàn chim núi rụng rời tao tác
con giở nhật ký cha òa khóc
sao trắng xóa, trắng xóa
hay lũ chim rừng đã nhặt chữ mang đi?
bỗng một ngày mẹ lại mất anh
đêm đêm chim lạ bay về gõ cửa
miền xa đèn leo lét đỏ
đổ bóng vào đời mẹ phong ba.
tháng bảy gió sa cành duối
quầng sáng sau nhà trông đợi người về
cha và anh nhường nhau gõ cửa
khe khẽ trổ vào phên liếp một cơn mơ.
Muôn cột mốc trổ vào từng hải lý
người vô hình trong biển uy linh
ta nhận ra mình đang xuyên qua sóng
qua những ánh sao-mảnh thiếc-phao chiều.
Biển mặn bao nhiêu bão hòa máu đỏ
tàu ra khơi dò hướng mắt người
hải cảng mù mưa mất mát nào khô nổi
hạc giấy đậu vào trắng nỗi biệt ly.
Các anh đi qua vô hình
rồi cúi gục trước một tà áo trắng
sóng đuổi dồn khoảng trống
những nghĩa trang không đỏ bởi ráng chiều
Hải âu chỉ cho tôi nơi người lính vùi sâu đáy sóng
trước vô hình nhắm mắt sẽ rõ hơn
luồng sáng thiên thanh mộng bến bờ nhiệt đới
mỗi mùa hè chín lựng giữa trùng khơi.
Sương khói tỏa đài hoa nguyệt quế
từng mặt người giông gió bâng khuâng
người xuyên qua sóng hay sóng xuyên qua người
lừng lững tòa mây chuyển dời hổ phách.
Chiều tưởng niệm sóng hằn in đáy mắt
người lính hồi hương bằng chính máu xương mình.
------------
Minh họa: ANH KHOA