Những ngôi đền
Không xây bằng đất nung
Không xây bằng đá xẻ
Những ngôi đền vừa đi vừa suy nghĩ
Về chiến tranh nhân dân
Mỗi sớm mai lên
Triệu triệu trái tim
Đều mọc
Những ngôi đền
Thành kính biết ơn
Tổ quốc thân tình
Gọi hai tiếng Anh Văn.
----------------
Đêm trên đảo
Một vừng mây hư ảo
Rớt chìm ngoài biển khơi
Sóng dồn lên chân đảo
Lại tan ra với trời
Ngày trôi về xa thẳm
Sao rơi đầy trên tay
Một chút sáng của ngày
Đêm hóa thành ngọc bích
Dẫu chưa nhìn rõ mặt
Tiếng cười đã vang xa
Những chàng trai Trường Sa
Sắt son cùng đất nước.
-----------------
Ru chồng
Tiếng võng
Một đầu mắc vào hương cau
Một đầu mắc vào trung hậu
Ru chồng
Cõi âm
Giữ nước
Chảy ngầm
Trong đất...
Tháng năm tất bật
Vẫn không ngừng được cất lên
Lời ru
Chân cứng
Đá mềm
Chị thương binh
Mảnh bom găm vào cột sống
Lưng cứng soi thẳng nắng
Đầu xanh đối ngàn sao.
-------------
Làng Ho
Ghé chân binh trạm giao liên
Cuối miền
Xa đất Bắc
Gửi lại làng Ho
Tình thư
Nhòa nước mắt
Gửi lại tiền đón tay con Nam tiến
Nhờ người lòa sắm hương sắm nến
Thắp giùm người sáng ra đi không về...
Ẩn trong Sơn Khê
Ẩn trong tiếng chim ghim vào mắt lá...
Về qua lối xưa
Mưa bạc xóa
Làng Ho!
-------------
Giọt sao
Heo may
Lay gốc mùa thu
Điệu gầy cỏ
Lá vàng
Ru
Lá vàng
Bóng già ấm cả nghĩa trang
Chiều nghiêng
Lối thẳng
Hàng hàng mộ bia
Con binh nhất
Cháu binh nhì
Cây nhang
Bén lửa
Mẹ chia
Mỗi người
Khói thơm
Xông
Chín cõi trời
Giọt sao đời
Mắt mẹ ngời
Mộ bia.
---------
Mộ chưa tên gọi
Bên nấm mồ anh
Tôi thăm
Khi hết chiến tranh...
Một lời thề
Còn ai?
Cùng tôi đi trọn những ngày vắng anh.
---------
Ngày về
Kỷ niệm chiến trường
Cất giữ trong tâm
Ba lô đầy thương tích
Chiến thắng về trên chân bước lệch
Em và con rưng rưng nước mắt
Đón anh bằng dáng vóc đi ngay
Cội tre mẹ cha cành lá khỏa heo may
Mầm măng con lên thẳng...
Thế lệch sự ngay trong nhau bất tận
Tình người thắm mãi muôn sau.
------------
Khoảng lặng
(Viết ở chiến trường, được tin cha mất, ngày 9-6-1972)
Dạ thưa cha!
Con lùi lại, nhìn khoảng lặng
Mà cha-con đều gánh chịu...
Như chấp nhận, cuộc đời, số phận
Con,
Ngắm trời cao, nhìn đất dầy
Ngẫm cuộc đời dài ngắn
Thắp ngọn lửa rọi con đường
Đâu chông gai
Đâu bùn lầy, nước đọng
Đâu hoa thơm, quả ngọt
Đâu nụ cười
Đâu nước mắt...
Là khoảng lặng! Thưa cha:
Dư vị cuộc đời, tiếng cười thiện ác
Con nghe và nhìn ra tất cả
Con nhận ra người và cả mình
Trong khắc khoải thời gian.
------------------------
Minh họa: KHÔI NGUYÊN