Tôi ghé thăm các thôn bản nơi đây vào một buổi trưa oi ả cuối tháng 5. Từ xa, tiếng trẻ em nô đùa vọng lại rõ mồn một khiến tôi tò mò. Bước vào bản, tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chân đất, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi đang cười đùa thích thú. Cả tốp gần chục em nhỏ “chia” nhau cùng chơi một chiếc xe rùa mà với chúng chẳng kém gì xe đua. Ở đây, những đứa trẻ chưa “nghiện” điện thoại, máy tính bảng… nên chỉ cần một chiếc xe rùa 3 bánh đẩy nhau xuống con dốc rồi lại kéo nhau lên là đã trở thành trò chơi thu hút các em.
Những ngày được nghỉ học là dịp để trẻ em nơi đây ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng, chăn nuôi. Những công việc như: Chăn trâu, cắt cỏ, lấy củi, thu hái nông sản... được những cô bé, cậu bé lên 5 lên 7 làm thoăn thoắt.
Ngoài những lúc học tập và phụ giúp việc gia đình, trẻ em vùng cao hoàn toàn tự do trong việc vui chơi. Địa điểm vui chơi có thể ở bất cứ đâu, từ vệ đường, những bãi đất rộng dưới chân núi, nương rẫy, bờ sông, bờ suối… và đồ chơi thì đều là “tự chế”, nào là chiếc xe rùa, cái bánh xe bỏ đi, cái cần tre, vài ba chiếc vỏ lon…
|
|
Ánh mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao. |
|
|
Những đứa trẻ luôn vui vẻ và yêu đời. Chúng cùng vui đùa bên cây mận cả ngày không chán. |
|
|
Em Lù A Số chơi trò đua bánh xe cùng các bạn. Chiếc bánh xe bỏ đi trở thành đồ chơi quý của trẻ em nơi đây. |
Phóng sự ảnh của TOÀN VŨ