Những tưởng, đấy là cách tổng kết sự nghiệp thơ ca của một nhà báo-nhà thơ danh tiếng vừa chạm tuổi nghỉ hưu. Nào ngờ, đầu tháng 9-2025 vừa qua, Hồng Thanh Quang lại ra mắt bộ sách 3 tập “Tự nhắc mình” (Nhà xuất bản Dân Trí) đồ sộ chẳng kém gì “Cỏ bạc triền đê” và tập thơ “Giác ngộ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) với khoảng 350 bài thơ anh mới viết trong vài năm nay. Điều đặc biệt là “Tự nhắc mình” và “Giác ngộ” thêm một lần chứng minh sức sáng tạo không ngưng nghỉ, thường trực tinh thần đổi mới và tự làm mới mình của Hồng Thanh Quang. Tác giả đã làm khó cho các nhà lý luận-phê bình văn học khi xác định thể loại của “Tự nhắc mình” và thêm vào mảng thơ thiền luận một tập thơ “Giác ngộ” nóng hổi những vấn đề thời cuộc...
Những chiêm nghiệm thường nhật
Những ai thường xuyên theo dõi trang Facebook của Hồng Thanh Quang, sẽ thấy hầu hết những câu (đoạn) trong bộ “Tự nhắc mình” đã được anh hằng ngày “viết ra để tự nhắc mình” trên trang cá nhân. Đó là một dạng văn chương không phân biệt thơ hay văn xuôi, những mẩu chuyện không có nhân vật, nhưng khiến người đọc nhận thấy có mình trong đó. Hồng Thanh Quang từng bộc bạch: “Cuốn sách của tôi chỉ đơn giản là những chiêm nghiệm cá nhân, những vốn sống cá nhân, được viết ra trước hết để giải tỏa những trăn trở tinh thần của chính tôi. Những người khác đọc nó thì chỉ nên coi đó như thú vui giải trí hay cùng lắm là như một nguồn tư liệu tham khảo...”. Dõi theo “Tự nhắc mình”, người đọc bắt gặp rất nhiều câu “nói thường”, nhưng ẩn chứa một chiều sâu triết lý; hoặc có những đoạn chỉ vài dòng, nhưng để thấu đáo phải luận giải vài trang. Chẳng hạn: “Quên lãng cũng là một cách tha thứ, dù có thể là tàn nhẫn”. Lại có khi chỉ một câu ngắn, nhưng mở ra cả một thế giới cảm xúc về hoài niệm, về lòng nhân ái, về tinh thần tri túc. Chẳng hạn: “Con người không cô đơn khi còn giữ trong trái tim hình ảnh của ít nhất là một người yêu thương”. Hoặc là: “Những phế tích tu viện thường gợi nhiều cảm xúc hơn các nhà thờ nhộn nhịp...”.
Là nhà thơ thiên về trữ tình duy mỹ, Hồng Thanh Quang luôn bày tỏ thái độ hướng về cái đẹp thiện lành và nỗi buồn nhân thế. Anh tâm niệm: “Không yêu quý xót xa những người ở bên cạnh mình thì chẳng có đấng bậc nào ở tít tầng cao có thể giúp cho ta được an lành, hạnh phúc...”. Hoặc: “Sống cần phải vui vẻ, nhưng thực ra chỉ có nỗi buồn mới tẩy rửa nổi tâm hồn ta”. Anh đam mê viết về phụ nữ, nhưng không phải với cái nhìn phồn sinh mà bằng sự trân trọng thấu cảm: “Anh đã yêu đủ nhiều để thôi trách cứ, đủ dũng cảm để giữ lại nụ cười cho người mình yêu, kể cả sau khi chia ly”. Hoặc là: “Tình yêu đích thực không phải là tình yêu còn lại sau nhiều năm xa cách, mà là tình yêu còn lại sau nhiều năm gần gụi...”. Điều thú vị nữa là Hồng Thanh Quang đam mê hết mình nhưng vẫn không quên những điểm yếu của sự đam mê: “Người duy cảm không những thường bị những người duy lý lạm dụng và dắt mũi, mà còn luôn lầm tưởng rằng mình đang làm lay động những “linh hồn của tượng đá”. Như vậy, anh viết trước hết là để tự soi mình, để nhắc nhở bản thân về những điều đã trải qua. Chính sự chân thành cầu thị ấy đã thu phục bạn đọc, khiến họ cũng đồng cảm và chân thành cầu thị tự soi mình.
    |
 |
Bộ sách 3 tập "Tự nhắc mình" của tác giả Hồng Thanh Quang. Ảnh: HỒNG THẮNG
|
“Tự nhắc mình” là những chiêm nghiệm tự mình và cho mình, không chen cùng đám đông cao đàm khoát luận, nhưng Hồng Thanh Quang không phải là ẩn sĩ mà ngược lại, anh luôn sống với thực tại, hướng tới cộng đồng, nên những chiêm nghiệm “tự nhắc mình” của anh luôn mang hơi thở của cuộc sống. Rất nhiều luận điểm trong “Tự nhắc mình” khiến người đọc dễ dàng liên tưởng đến những vấn đề thời sự đã và đang diễn ra, như: “Không nên vì một cây phượng đổ mà chặt hết những cây phượng khác. Không nên vì vài ba kẻ xấu mà thất vọng với mọi người...”. Hoặc: “Rất khó sửa những cái sai diễn ra theo đúng quy trình”. Và cả những vấn đề nóng của quốc tế nữa: “Tôn giáo được nghĩ ra để con người tôn trọng con người hơn. Thế nhưng, số lượng người bị chết vì những bất đồng tôn giáo thì lại hằng hà sa số”... Rõ là, dẫu viết ra chỉ để nhắc mình, nhưng cái phẩm chất công dân và tinh thần trách nhiệm của một nhà báo chính luận và nhà thơ áo lính vẫn luôn thường trực trong con người tác giả.
Những quan điểm nghệ thuật nghiêm túc
“Xin người trong những giấc mơ/ Trăm năm, sáng mãi giấc mơ lụy tình” (...) “Mỹ nhân lỡ phải sa cơ/ Tội gì cũng khiến người thơ thấy buồn”... Hồng Thanh Quang không giấu giếm mình là kẻ lụy tình. Nhưng người đọc vẫn nhận ra cái gọi là “lụy tình” ấy, thực chất là tình thương yêu và lòng trắc ẩn với tha nhân. Bởi thế mà anh viết “Tự nhắc mình” không phải để lập ngôn mà là để làm Người. Đôi khi người đọc bắt gặp những chiêm nghiệm như là một diễn ngôn của những tục ngữ, thành ngữ truyền thống: “Thêm vào thì sẽ thừa ra/ Lắm khi dang dở mới là vẹn nguyên”; “Những lời quan trọng nhất/ Ta nói bằng lặng im...”; “Góc nhìn càng hẹp thì tầm nhìn càng xa”; “Tự nhận mình là người khiêm tốn, tức là đã không khiêm tốn”...
Một tư tưởng xuyên suốt trong “Tự nhắc mình” là niềm tin thánh thiện vào những giá trị của chân cảm và vẻ đẹp mỹ học. Đó là “tôn giáo nghệ thuật” của Hồng Thanh Quang, là lý do câu thúc anh “Hãy viết khi nào còn có thể viết được! Hãy hát khi nào còn có thể hát được! Hãy yêu khi nào còn có thể yêu được! Đó là những việc không thể để dành... Nghệ thuật là sự vắt kiệt mình khi còn có thể vắt kiệt được”. Viết văn hay làm thơ, với Hồng Thanh Quang “quan trọng nhất đối với xã hội không phải là điều tác giả nghĩ khi viết mà là điều tác phẩm có thể gợi nên trong lòng độc giả”. Cho nên “nhà thơ cần cô đơn để viết. Bài thơ cần người đọc để sống”. Đó là kiến giải quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh” theo cách của “tự nhắc mình”. Cụ thể hơn nữa là khi anh khẳng quyết: “Nghệ thuật có thể giúp người tốt trở nên tốt hơn, nhưng không thể khiến kẻ ác hóa thành người hiền”.
    |
 |
| Tập "Giác ngộ" của tác giả Hồng Thanh Quang. Ảnh: HỒNG THẮNG |
Trên con đường “Tự nhắc mình” để đến với “Giác ngộ”, Hồng Thanh Quang như một tăng sĩ của thời hiện đại, anh đã đi bằng rất nhiều “phương tiện” đắc dụng như: Nhật ký, bút ký, tản văn, thơ truyền thống, thơ văn xuôi... Sự đan xen hòa trộn linh hoạt này tạo nên một “thể loại” văn học mới mà bản quyền thuộc về Hồng Thanh Quang như anh vẫn thường ghi chú trong các diễn ngôn dưới dạng status. Tất cả đều là thơ mà không hẳn là thơ, để rồi “định dạng” ở tập “Giác ngộ” là một thi phẩm giàu suy tư triết luận:
Bỏ qua những tiếng dữ
Những hàm hồ gieo oan
Bớt đi những ràng buộc
Với rối bời nhân gian
Mỗi ngày thêm nặng tuổi
Càng cần nhẹ hành trang
Trong cơn mơ sau cuối
Lối ra về thênh thang...
Này là “Bài hát lúc khởi hành”:
Đừng sợ hãi những lời cay đắng
Đừng vội tin những tiếng ngọt ngào
Mùa hạ mới bắt đầu, phượng hồng đang rộ nở
Trong nắng nôi không thể đỏ hoa đào.
Này là khi nhà thơ “nhìn mình như người lạ”:
Sức không còn trai trẻ
Khao khát vẫn đầy nguyên
Em bây giờ vẫn đẹp
Trong những vần thơ... quên!
Này là khi nhà thơ tự nhắc mình:
Đừng đao to búa lớn
Không núp bóng khủng long
Cả đời sống và viết
Cứ như bần cố nông...
Cùng với những bài thơ, những khổ thơ giàu suy tưởng trên đây, còn rất nhiều bài thơ mà chỉ riêng cái tên của bài thơ đã là một định đề giác ngộ: “Chỉ có biển mới yêu không ngừng nghỉ”; “Hoa gạo đỏ như đèn lồng yêu rớt”; “Làm sao sống nháp đời nhau”; “Chỉ tựa vào mình thôi”... Đó là những chiêm nghiệm về cuộc sống, về nghệ thuật, về bản thể cá nhân... được diễn đạt hết sức khiêm cung, chân thành, không phô trương áp đặt, khiến người đọc được chia sẻ tâm giao hết sức tự nhiên và tự giác, để rồi tìm thấy chính mình trong đó. Và như thế, Hồng Thanh Quang đã đạt được tâm nguyện “tự nhắc mình” để tự “giác ngộ” chính mình...